Trịnh Bình An
Tiếng Quê Hương 15 năm góp mặt
Cách đây 15 năm, khi Tủ Sách phát hành hai tác phẩm đầu tiên – Giữa Đêm Trường và Thân Phận Ma Trơi của Nguyễn Thụy Long – gửi qua đường bưu điện đến bạn đọc trong “mạng lưới thân hữu” ở nhiều nơi trên thế giới, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA đã giới thiệu Tủ Sách Tiếng Quê Hương: “Cơ sở xuất bản với chủ đích đem lại cho độc giả Việt Nam hải ngoại những tác phẩm phản ảnh trung thực cuộc sống quê nhà do chính những văn nghệ sĩ đang có mặt tại chỗ sáng tác.”
Nhà văn Uyên Thao, sau hơn 10 năm trong nhà tù cộng sản, chỉ đúng 1 tháng đặt chân đến Mỹ vào cuối năm 1999 đã quyết định lập Tủ Sách Tiếng Quê Hương và đến nay đã phát hành 67 ấn phẩm. Dịp kỷ niệm 15 năm, một số câu hỏi được đặt ra với người sáng lập về hướng đi sắp tới và tương lai Tủ Sách.
***
TRỊNH BÌNH AN: Tủ Sách TQH đứng vững được tới ngày nay là nhờ công sức không phải chỉ một người. Được biết bên cạnh Uyên Thao còn có hai thành viên đắc lực là Trần Phong Vũ và Lê Thị Nhị. Xin anh vui lòng cho biết những đóng góp của họ ?
UYÊN THAO: Nhìn chung thì có thể nói ngay là chưa chắc có Tủ Sách TQH, hoặc không chắc Tủ Sách đã tồn tại tới hôm nay, nếu thiếu vắng nhiều người, trong đó có 2 bạn ấy, đặc biệt là Trần Phong Vũ. Chính xác thì phải nói đó là những người đã cùng tôi tạo dựng và điều hành Tủ Sách, nên đóng góp của họ là đáp ứng mọi yêu cầu cấp thiết để duy trì sự có mặt của Tủ Sách.
TBA: Giống như tờ Sóng Thần những ngày đầu, Tủ Sách hẳn có sự giúp đỡ của nhiều người và hẳn anh cũng có thể bị chê bai, chỉ trích. Anh có thể kể một số nghĩa cử đáng nhớ cùng những ý kiến trái chiều?
UT: Theo ý nghĩ chủ quan, hoàn cảnh hình thành tờ Sóng Thần và Tủ Sách Tiếng Quê Hương hoàn toàn khác biệt nên không có nhiều trùng hợp, ngoại trừ phản ứng từ một số bạn bè gần gũi. Năm 1970, khi tổ chức báo SóngThần, gần như hàng ngày, tôi luôn nhận những cái lắc đầu kèm theo tiếng thở dài của Chu Tử và lời nhắc của Đỗ Quý Toàn. Anh Chu Tử cho rằng tôi đang đẩy mình vào bão táp và Đỗ Quý Toàn thì nhăn mặt “Ông đừng đi trên mây nữa!” Đây là điều lập lại y hệt khi tôi dự tính lập Tủ Sách. Lê Thiệp, người bạn trẻ ở bên tôi từ gần nửa thế kỷ đã nói thẳng: “Anh bạc đầu rồi, hãy sống êm thời gian ngắn ngủi còn lại. Em hứa sẽ lo mọi thứ anh cần. Còn anh tự đày xác mình thì em nói trước, một xu em cũng không giúp đâu.” Nhưng khi tôi cứ lao “vào bão táp”, cứ “bước trên mây”, cứ “tự đày xác mình” thì bên cạnh tôi vẫn có Chu Tử, Đỗ Quý Toàn, Lê Thiệp… Điều gọi là chê bai, là ý kiến trái chiều ấy, với tôi, chỉ biểu hiện tấm lòng của bạn bè dành cho tôi và trở thành động cơ buộc tôi dứt khoát hơn trong nỗ lực thực hiện các dự tính. Riêng về thiện tâm hỗ trợ, khó kể hết mọi trường hợp nên chỉ xin tóm lược là tôi luôn may mắn được chia xẻ gánh nặng bởi nhiều giới, nhiều lớp tuổi và từ nhiều nơi…
TBA: Anh từng chứng kiến sinh hoạt báo chí, sách vở của các bậc tiền bối, các đàn anh... Qua đó, anh tự đánh giá việc làm của mình và của Tủ Sách ra sao?
UT: Đầu thập niên 1950, tôi bước vào làng báo với ý nghĩ hình thành từ khi còn ngồi trên ghế học trò về vai trò Đệ Tứ Quyền của báo chí cùng với ba quyền Lập Pháp, Hành Pháp, Tư Pháp trong xã hội dân chủ. Dù anh Vũ Bằng diễn tả mỉa mai chỉ là “quyền rơm, vạ đá”, tôi vẫn nhìn báo chí qua trách nhiệm bắt buộc là phản ảnh trung thực tiếng nói diễn tả nguyện vọng chính đáng của người dân. Ý nghĩ của tôi được củng cố bởi thực tế sinh hoạt báo chí qua nhiều biến cố, trong đó tôi vẫn nhớ vụ Nhượng Tống bị ám sát cuối năm 1949 đúng lúc tôi vừa bỏ vùng kháng chiến về tới Hà Nội. Năm 1928, Nhượng Tống là nhà báo loan tin sự kiện Lý Thụy chỉ điểm cho mật thám Pháp bắt chí sĩ Phan Bội Châu. Thuở đó Lý Thụy là kẻ vô danh, nhưng năm 1945 đã xuất hiện với cái tên mới: Hồ Chí Minh. Vì thế, cùng với nhiệt tình của nhà báo cố hoàn tất vai trò đệ tứ quyền là cổ võ cho ước mong dân chủ hóa của người dân, Nhượng Tống đã trở thành mục tiêu thanh toán. Đúng là quyền rơm mà vạ đá ! Dù vậy, tôi không thể rời ý nghĩ đã có và luôn thấy cây bút với nhà báo chính là ngọn súng trong cuộc chiến bảo vệ sự sống mà vai trò Đệ Tứ Quyền đòi nhà báo phải thường trực tham dự. Rất tiếc là vai trò Đệ Tứ Quyền có vẻ ngày càng mờ nhạt vì nhiều lý do, kể cả chính người cầm bút viện dẫn ý nghĩa tự do vô trách nhiệm để phản lại vai trò đó. Với cảnh ngộ chung này, tôi không dám đánh giá công việc của bản thân và bạn bè mà chỉ xin nói là chúng tôi luôn mong ước làm tròn phần nào trách nhiệm được chỉ định bởi vai trò Đệ Tứ Quyền.
TBA: Với thế hệ đi sau, tuổi trẻ hải ngoại và trong nước, anh có điều gì muốn gởi gắm, về một tương lai của sách vở Việt Nam.
UT: Tôi rất sợ nhắc nhở bất kỳ ai nên làm, hay cần làm một điều gì đó mà tôi đánh giá là đúng. Do đó, câu hỏi như thế này không dễ trả lời. Vì vậy, tôi chỉ xin nhắc vài cảm xúc và ý nghĩ từng có trong công việc để tùy đánh giá của người nghe. Bình thường khi thực hiện một công việc, vấn đề phương tiện luôn là vấn đề bức bách. Cho nên, lúc này tôi vẫn nhớ nhiều hình ảnh từ nửa thế kỷ trước khi tổ chức tờ Sóng Thần. Chúng tôi chỉ có hai bàn tay trắng mà số vốn tối thiểu cần ngay là 20 triệu tương đương khoảng 400 ngàn Mỹ kim lúc đó. Hàng ngày tôi đã nhận những lá thư góp vốn từ khắp nước trong đó có 50$ của một người bán kem ở Quảng Nam, có 300$ của một người lính gửi lại trước khi lên đường hành quân qua Snoul để không bao giờ về nữa và những đồng tiền gom bỏ ống gần trọn năm của một cô giáo cũng là một quả phụ ở Đà Nẵng vì chồng vừa chết trận …với những dòng chữ nguệch ngoạc nhắc tôi dựng một tờ báo gây được tiếng gào giữ vững miền Nam tự do và dứt khoát không nhượng bộ bất kỳ trở lực nào. Ngay lúc này, những dòng nhắc nhở đó vẫn văng vẳng bên tai tôi. Tủ sách hình thành mang tên TIẾNG QUÊ HƯƠNG khởi từ gợi nhắc đó và tôi không thể quên những dòng chữ mới đây của Nguyễn Đắc Kiên viết cho tôi từ Việt Nam như sau:“…Cháu không thể cầm được nước mắt khi đọc tạp bút của bác... Thế hệ chúng cháu hôm nay hiện thân trong bác, trong những phóng viên, biên tập viên của báo Sóng Thần ngày đó. Đó là thứ mạch ngầm của tinh thần dân tộc, tinh thần tự do gắn kết tất cả chúng ta, chẳng có sức mạnh khủng bố dã man nào có thể tiêu diệt nổi.” Và ước mong của tôi là sẽ được nghe nhiều tiếng nói tương tự Nguyễn Đắc Kiên từ cả trong lẫn ngoài nước, không riêng lớp tuổi nào.
Trịnh Bình An ghi