Tiếc Thương


Tình yêu của tôi

Gặp nhau ngày ấy!… Ngày của tuổi đôi mươi, em còn cắp sách, tôi ngơ ngác trước ngưỡng cửa cuộc đời. Đôi vai gầy em chở đầy những nét ngây thơ, trong trắng của tình đầu mới nở, của cuộc sống hồn nhiên không chút ưu tư. Tôi ngần ngại rồi như bị cuốn lấy bóng hình em, không gì ngăn cản nổi.

Sài gòn ngày ấy… vui lắm phải không em? Có tôi và em bên đời tấp nập, chút nắng mưa đượm thắm nét duyên thầm, tôi làm sao quên được? Em đã trao tình đầu cho tôi ở đâu nhỉ? Nụ hôn đầu dưới gốc cây cổ thụ trong vườn thú xôn xao buổi trưa hè, hay ở nơi kia xa thành phố, vắng vẻ là không gian của chỉ hai ta..?

Em đã từng là gì trong tâm hồn tôi nhỉ, em yêu dấu? Có phải là ngọn đuốc giữa đêm đen, là con thuyền nhỏ giữa dòng nước cuốn dữ dội mà tôi vớ được? Hay là ngọn gió giữa trưa hè oi bức, đối với tôi, em là tất cả, tất cả những gì tôi quí nhất trên đời này, nhưng nào ai có hay..??

Rồi tôi và em cũng đã có nhau, nói cho đúng là tôi đã có em, em đã vượt qua mọi rào cản để đến với tôi, theo tôi và làm vợ tôi. Tôi còn nhớ, em đã mạnh mẽ bíêt chừng nào trong đêm đó, em chạy theo tôi:

– Em không thể sống thiếu anh, em phải đi theo anh, dù có phải ra sao, em cũng đã quyết rồi, em không thể để anh ra đi một mình…

Và chúng tôi đã đưa nhau đi xây hạnh phúc ở một miền đất lạ xa xăm, sống bên nhau để chia sẻ ngọt bùi….

Tháng ngày với biết bao gian truân tôi và em cùng gánh vác. Em như già hẳn đi hơn với tuổi tác, cau có càu nhàu quanh cuộc sống chật vật tay làm hàm nhai. Tôi cũng quên rồi em từng là một tiểu thư đài cát, biết gì dãi dầu nắng mưa. Nhưng đức hy sinh em cũng đã quên mình, em đã hạnh phúc bên tôi với những ước mơ thật là giản dị, bình thường, mà có lúc làm cho tôi phải phát cáu…

Tôi là người không chịu an phận, tôi muốn làm nhiều việc và phải vươn lên bằng bất cứ giá nào, tôi nghĩ rằng tôi làm được và em cũng thế. Tôi luôn khuyến khích, động viên và gần như bắt buộc em phải lao động nhiều như tôi, phải luôn tất bật, suy nghĩ, bương chải, dù em không muốn, em chỉ muốn an phận….

Em cũng sinh cho tôi một nàng công chúa, tôi yêu quí vô cùng, và cũng chính từ đó, tôi và em phải thường xuyên xa nhau hơn vì công việc, vì việc kinh doanh…để kiếm nhiều tiền xây dựng hạnh phúc….

Rồi cuộc sống còn lại trong tôi và em những cáu gắt, nặng nhẹ đến ê chề. Thất bại trong công ăn việc làm, trong kinh doanh càng làm cho tôi và em xa rời nhau hơn trong quan hệ. Em luôn trách tôi vì tôi mà em phải khổ, phải chịu nhiều đắng cay trong cuộc sống. Còn tôi, tôi cũng rày la em là con người thiếu nghị lực vươn lên.

Tôi còn nhớ một lần em đã nói với tôi, như đã gào lên với tôi:

– Anh có biết không? Tôi là kẻ bất tài, tôi không làm gì được cả, tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, đủ ăn đủ mặc là được rồi.
– Nhưng anh biết rằng em có khả năng làm việc, chỉ tại em lười và thích an phận thôi.

Em đã không nói gì nữa, vì biết rằng tôi đã nhất quyết như thế, em đành phải theo thôi. Em không còn nhắc gì nữa đến quá khứ, sống im lặng bên tôi, và chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau về công việc, về những khoảng tiền cần chi tiêu, những khoảng nợ nần…với thái độ luôn hằn học lẫn nhau.

Tôi cũng quên luôn ngày sinh nhật của em, không còn những món quà mà em yêu thích như những tháng năm đầu yêu nhau. Em cũng không nhắc, sao thế nhỉ?

Trong chúng tôi như hết rồi những ngày tháng thơ mộng xưa kia, chỉ còn là trách nhiệm và bổn phận cho nhau, mà tôi cứ lầm tưởng rằng đó là sợi dây ràng buộc nhau vĩnh cửu nhất, chắc chắn nhất. Làm sao tôi có thể bỏ em được, tôi vẫn yêu em như ngày nào, mặc dù tôi không một lần nói ra cho em hiểu. Tôi yêu em, tôi yêu con gái của chúng tôi. Tôi làm việc và hy sinh tất cả vì hai mẹ con em. Trong tôi, chưa hề có bóng hình của một người đàn bà khác. Còn em, em vẫn tận tụy với cha con tôi, em vẫn âm thầm chịu đựng những mất mát của cuộc đời em mà đáng ra em phải có. Em thật ít lời, không than vãn nữa. Em làm việc tận tình, dấn thân vào tất cả những việc làm khó khăn nhất để giúp tôi. Em là ánh sáng của cuộc đời tôi đấy, em có biết không? Tôi làm tất cả cũng chỉ vì em, tôi yêu em, dù rằng câu từ này rất hiếm khi được nói ra từ miệng tôi với em, nhưng tôi nghĩ rằng em hiểu, và đã hiểu từ lâu, rằng tôi yêu em, rất yêu.

Còn em, em thế nào? Sao từ lâu rồi tôi vẫn không quan tâm đến những suy nghĩ của em đối với tôi, tôi cứ cho rằng chúng mình là của nhau rồi, thì dù có vật đổi sao dời, tình ta vẫn mãi thủy chung. Và rằng em đã đánh đổi tất cả để làm vợ tôi, lẽ nào thế chưa đủ để minh chứng rằng em yêu tôi đến mức nào ư? Em của tôi, người vợ tôi yêu quí, có bao giờ anh nghĩ rằng anh sẽ mất em đâu, định mệnh đã gắn chúng ta với nhau rồi, trải qua bao sóng gió bể dâu của cuộc đời, tôi vẫn có em bên cuộc đời tôi, thì thật đó là điều quí giá của riêng tôi.

Khi con tôi được năm tuổi, cũng là tuổi cần được đến trường. Nhưng chúng tôi dù tất bật với công việc vẫn không có đủ tiền cho con đi học những trường tốt, em bắt đầu than vắn thở dài vì thương con, vì vất vả mà chẳng được gì suốt bao năm đâu lưng đấu cật với tôi. Cuộc sống cứ lao vào những nợ nần chồng chất, làm ra tiền không đủ trả nợ, lấy gì cho con đi học. Những cố gắng sao cứ dài đăng đẳng không thấy đích. Sự kiên nhẫn trong em và cũng như có thể là trong tôi nữa, đã đến lúc cần phải xem xét lại. Tôi thường xuyên vắng nhà vì công việc ở xa, em cũng không một tiếng ra vào. Em cũng có những công vịêc riêng tư của mình, cũng chẳng buồn bàn với tôi. Sao tôi không chú ý nhiều đến điều này nhỉ? Tình yêu của chúng tôi đã đi đến bờ vực thẳm, mà tôi đâu có biết….

Chiều hôm nay trời Sài gòn se lạnh những ngày cuối năm, lòng tôi băng giá. Phố sá nhộn nhịp như thuở nào, chỉ có tôi là cô đơn, đau khổ và tuyệt vọng. Em và con đã ra đi mãi mãi, rời bỏ tôi, kẻ khốn khổ này mà sang cuộc sống mới, mà em cho rằng sẽ hạnh phúc hơn với tôi. Tôi có hơn hai trăm ngày để nghiền ngẫm về những thiếu sót của mình trong quá trình chung sống với em, với biết bao hối hận và tự hứa với mình, với em là sẽ làm lại tất cả, sẽ sống lại từ đầu những gì yêu thương nhất tôi xin dành cho em, rằng em hãy tha thứ cho tôi, nhưng em chỉ nói rằng, đã quá muộn để làm lại từ đầu. Em từ chối tôi mãnh liệt để đến với tình yêu mới, giống như cái ngày xưa ấy, em đã dứt áo để ra đi với tôi. Em bao giờ cũng rất dứt khoát, điều này sao tôi không nhận ra sớm hơn bây giờ nhỉ? Em khóc rất nhiều khi chia tay với tôi, em có đau khổ không khi rời xa tôi, mà em khóc nhiều lắm, và sao em không nghỉ rằng chúng ta có thể hàn gắn được? Chúng ta đã chia nhau những ngọt bùi, sao em không muốn cùng anh đi tiếp quãng đường còn lại? Em còn yêu tôi nữa hay không? Sao em không trả lời khi tôi hỏi em câu này? Em chỉ nói rằng: “chúng ta sống với nhau sẽ không còn hạnh phúc nữa, thì nên chia tay là hơn.”

Em đâu biết lòng tôi tan nát, tôi không còn muốn làm gì nữa trên đời này. Em ra đi đem theo cả cuộc sống tôi, con tôi, tương lai tôi, hơi thở tôi sống mỗi ngày. Tôi còn thiết gì nữa đến cuộc đời này khi tôi không còn em và con nữa.

Tình yêu của tôi, một thời đã ở trong tôi rất mãnh liệt, và nói cho cùng, lúc nào tình yêu đó cũng là tất cả trong tôi. Chỉ tiếc rằng, bao năm qua, hình như em không cảm nhận đúng điều này từ tôi, nên em đã bỏ tôi ra đi. Cái điều em cần, hình như tôi đã không có cho em, đó là những lời yêu thương ngọt ngào, sự nâng đỡ sẻ chia và thông cảm từ tôi. Em là cánh hoa hồng, có lúc mạnh mẽ nhưng cũng rất cần được vuốt ve và che chở, sao tôi đã không nhận ra điều này? Cho dù tôi luôn yêu em và yêu rất nhiều. Mất em rồi, là như tôi đã mất tất cả. Tại sao tôi không nhận ra điều này từ trước, để nó không bào mòn tình yêu của hai ta theo thời gian?

Tôi trở về đây vào những ngày nắng mới của mùa xuân, tôi lê từng bước chân nặng nề trên hè phố, nơi đây, tất cả mọi nẻo đường, tôi và em đã đi qua. Kỷ niệm bây giờ cũng chỉ là kỷ niệm, không còn giúp ích được gì cho tôi cả, có chăng thì chỉ là những nỗi đau nhức nhối lòng. Mười năm rồi đã đi qua như một giấc mộng. Em đến với tôi cũng vào mùa xuân và ra đi cũng vào một mùa xuân mới.

Chia tay em, là chia tay ánh bình minh của cuộc đời tôi, cầu chúc cho em được nhiều hạnh phúc. Em đã cho tôi một bài học đắt giá của cả cuộc đời tôi, bài học làm thế nào để yêu và giữ lấy tình yêu của chính mình. Nhưng chỉ tiếc một điều, là tôi có thể yêu một lần nữa hay không, với một người phụ nữ khác, không phải là Em???

Phnom Penh 2003
Tiếc Thương


Cái Đình - 2005