Tiếc Thương


TÂM

Lại một chiều không tên rụng xuống… thành phố lên đèn… Phô thơ thẩn dạo một vòng qua phố, không gian ướt sũng vì cơn mưa lớn lúc chiều, mọi ngã trong thành phố lem nhem đầy những nước và bùn đen. Anh bước chầm chậm như người đi trong mộng, miên man suy nghĩ vu vơ, lòng cảm nhận một nỗi buồn man mác, hay là nỗi nhớ nhung xa xôi cứ xâm chiếm tâm hồn anh trong những buổi chiều như thế này.
Reng… reng… điện thoại réo như đánh thức tâm trí Phô, anh bật thò tay vào túi quần, rút ra chiếc điện thoại nhỏ, nhìn vào khung số… vợ gọi:
– Alô, sao?? Anh hỏi.
– Anh về giờ được không?
– Ồ không, anh đang bận. – Phô nói thế, nhưng thật sự anh chẳng bận gì hết – Có việc gì không?
– Con nóng, đưa con đi bác sĩ.
– Bảo thằng Thy bên nhà đưa giúp, anh bận rồi, thôi nhé.
Phô cúp máy, trong lòng không được thoải mái, chẳng hiểu sao anh không muốn về nhà, mặc dù anh chẳng có công việc gì giờ này cả. Tất cả mọi buổi chiều đều như thế, anh lang thang cho đến tối khuya mới về đến nhà. Không mục đích, không hẹn hò cùng ai… tâm hồn trống rỗng, buồn buồn khó tả. Anh thả bộ dài ra mé sông, hôm nay sao công viên vắng người. Ồ, có lẽ vì cơn mưa lớn lúc chiều. mọi người đều trở nên lười ra phố với không gian ẩm ướt thế này.
Phô nhớ đến Tâm, những buổi chiều anh hay chở cô ra đây ngồi, hai đứa nói chuyện vu vơ, có khi cãi vả nhau về những chuyện không đâu, ôi, Phô thầm nghĩ: giá mà bây giờ có em ở đây, có cãi nhau cũng là hạnh phúc đối với anh.
Tâm là cô gái Việt ở trên đất Miên này được năm năm rồi, cô nói thạo tiếng Miên. Đúng hơn, Tâm là người đàn bà “gái một con trông mòn con mắt”. Phô chợt nghĩ đến câu nói ví von của người Việt thường nói thế. Tâm không giống như vợ anh, Tâm như biểu tượng của tình yêu với tình dục, ít nhất là đối với anh. Phô không chắc nàng có đầy đủ những nét chuẩn mực của người đàn bà đẹp, nhưng sao , nàng quyến rũ anh vô cùng. Anh nhớ mãi ánh mắt, bờ môi nàng, ôi sao mà tràn đầy ham muốn, vấn vít hoài những ái ân mặn nồng, anh tưởng tượng rằng không thể rời xa nàng được, mỗi khi chạm phải vào ánh mắt ấy, đụng vào bờ môi ấy… cái mũi hơi nhọn và mềm, đầy khiêu khích… Nàng là nữ thần tình yêu của anh, Phô vẫn thường nhủ với mình như vậy. Nàng đầy khêu gợi, nhưng mong manh và dễ vỡ. Phô đã vào hàng đàn ông một vợ ba con, đã từng yêu những mối tình vụng trộm như thế này, nhưng rồi chẳng để lại gì trong tim chàng cả. Khi những quan hệ ấy chấm dứt, thì dấu chấm hết tất cả cũng tự nhiên xuất hiện trong tâm trí anh, chẳng có gì để nhớ. Nhưng sao với Tâm, anh không thể nào tưởng tượng rằng anh có thể mất Tâm mãi mãi, sẽ quên Tâm một ngày nào như bao người tình khác. Cho dù anh hiểu rằng anh sẽ phải mất Tâm, vì nàng không thể dành riêng cho anh, không thể mãi là người tình của anh. Anh nhớ lại đêm đầu tiên anh ngủ với nàng, ồ, đúng hơn đó là do ý nàng đề nghị… đi ăn tối cùng nhau. Anh để ý nàng lâu rồi, cũng cả năm mà không dám nói.
Người ta có chồng, sao mình dám bén mảng tới chứ. Rồi một tối nọ, bỗng dưng nàng gọi điện cho anh :
– Anh Phô ư ? Em muốn nhờ anh một việc, mà không tiện nói qua điện thoại, dài dòng lắm!
– Ồ, Tâm đó à? Lâu rồi không gặp em, bộ em còn nhớ đến anh sao?
– Sao không hả anh? Em vẫn nhớ chứ, có điều không có dịp gặp nhau thôi. Hay mình đi đâu đó nhé! Đi ăn hay uống gì cũng được, mình nói chuyện.
Phô sướng rơn người, – OK, anh sẽ đón em ở chỗ nào?
– Chỗ nhà cũ của em đó, anh còn nhớ không? Đã một năm rồi…
– Ồ anh nhớ chứ, anh sẽ đến đón em vào sáu giờ chiều nhé!
– OK anh, bye bye…
Chẳng biết người đẹp hôm đó nghĩ sao mà bằng lòng đi với anh, chẳng có mục đích gì lớn lao cả. Anh lái xe đưa Tâm qua bên kia mé sông ăn tối, hai người nói chuyện luyên huyên. Hôm ấy nhìn Tâm đẹp quá, anh không sao cầm lòng được. Đến tối rồi, anh đánh xe lòng vòng trong thành phố, nói chuyện vòng vo lên xuống tán tỉnh nàng, bất chợt, anh thu hết can đảm hỏi nàng:
– Đêm nay em muốn ngủ ở đâu?
Nàng đỏ mặt thẹn, đôi mắt nhìn xuống, miệng lí nhí điều gì đó không rõ, anh không chịu được nữa rồi, trông nàng quyến rũ quá, anh ôm chầm lấy nàng bằng cánh tay còn lại, đặt lên môi nàng vội vã một nụ hôn cuồng nhiệt, và nàng cũng xuôi theo dòng cảm xúc ấy, anh khẽ rót vào tai nàng:
– Đêm nay ở lại với anh nhé!
Nàng gật đầu nhè nhẹ, không nói, say mê nhìn anh. Và đêm đó, cái đêm định mệnh đó, để không bao giờ Phô có thể quên Tâm được. Nàng mượt mà như nhung, duyên dáng hơn cả những loài hoa đẹp nhất, nàng là tất cả những gì ưu ái trong anh, làm sao anh có thể rời bỏ được…
Tâm hình như có một tâm sự rất buồn về cuộc sống riêng của nàng. Nàng làm việc cho một công ty nước ngoài trên đất Miên này. Anh không hiểu nhiều về công việc của nàng, chỉ biết nàng đang li thân với chồng, và chồng nàng hiện ở một thành phố cách xa đây khoảng ba trăm cây số, và nàng cũng có một con gái nhỏ, hiện đang sống với chồng nàng. Nàng có cuộc sống giản dị, giản dị đến không ngờ. Nàng ở trên một căn phòng nhỏ, trên lầu một của một chung cư rẻ tiền, nàng thuê giá rẻ như bèo, đủ để nàng đi về , cũng có một phòng khách nhỏ, phòng ngủ và một cầu tiêu. Anh nhớ rất rõ vì anh thường đến đấy với Tâm, nói đúng hơn thì anh là người khách duy nhất “vinh dự” được đến chỗ nàng ở. Ngoài ra, anh không thấy ai đến đó cả. Tâm sống khép kín, nhưng tâm hồn cô không nghèo nàn, cô rất tình cảm và dễ thương, có lúc cô như chim ríu rít suốt, cô ríu rít với anh, đúng thế, hình như chỉ với anh, trong suốt khoảng thời gian gần hai năm trời anh biết cô. Mỗi tuần cô đi thăm con một lần, vào thứ bảy và thứ hai cô trở lại để làm vịêc. Cuộc sống của cô thật lặng lẽ, chẳng biết có sóng gió ngầm gì ở bên trong, nhưng Phô chỉ cảm nhận được bên ngoài, cô luôn bình thản.
Cuộc sống giờ đây mỗi người một ngã, biết có còn gặp lại nhau nữa hay không? Phô thương nhớ Tâm nhiều lắm, trong lòng anh luôn luôn tồn tại hình bóng của cô, yêu kiều diễm lệ. Anh không rành về văn thơ lắm, nhưng anh cũng có tâm hồn , tình cảm gần giống như Tâm. Cô thường thơ thẩn với vài câu thơ Việt Nam giản dị mà Phô có thể thấu hiểu được, cũng nhờ có thời gian khá dài anh học ở Việt Nam, anh có thể đọc và hiểu tiếng Việt, anh nhớ mãi Tâm hay ngâm nga câu thơ ngắn ngủi:
Mây mờ che khuất ngày tháng cũ
Sương mù che phủ bóng tương lai…
Cuộc sống bây giờ mấy ai còn nhớ đến những vần thơ tản mạn cho cuộc sống thêm phần thi vị, ngày tháng trôi với nỗi lo tất bật cơm áo gạo tiền, mở mắt ra người ta chỉ còn biết réo gọi nhau để hỏi giá vàng, giá đô la hôm nay bao nhiêu rồi, mối mang buôn bán độ rày ra sao, ở đâu cho vay tiền lãi, tiền góp… rẻ… đó là những mối lo toan của cuộc sống những người dân Việt nam ở đây, mà Phô tiếp xúc hằng ngày. Kể thật ra thì anh cũng hơi đặt biệt vì môi trường làm ăn của anh phần lớn anh tiếp xúc với người Việt nhiều. Và anh cũng có mối cảm tình đặc biệt với họ. Nhưng trong thực tế thì đa số người Miên không ưa gì người Việt nam ở trên Miên này, họ khi dễ lắm. Vì đa phần người Việt ở đây là dân nghèo, cuộc sống khó khăn từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tràn sang đây không một “mảnh giấy lận lưng”, sống bằng các nghề làm mướn, thợ hồ… rồi có số mánh mung ma giáo, lường gạt… dân Việt giàu có trên này cũng không thiếu, nhưng họ cố trở thành người Miên, thậm chí chẳng bao giờ nói lại tiếng Việt nữa, gặp phải người Việt nghèo họ lại còn đạp cho chết luôn… âu cũng bởi cái xã hội ở đây họ kỳ thị, mối ghen thù giữa hai dân tộc, họ ghét cộng sản… họ cho là cộng sản Việt nam muốn thôn tính đất nước của họ… Phô chẳng hiểu nhiều về chính trị, nhưng anh thông cảm cho những kẻ “tha phương cầu thực”, như Tâm đây, thật ra họ cũng là những con người đáng mến, từ một đất nước cũng rất hiếu khách, họ chẳng có gì đáng ghét cả, có trách chăng là những kẻ cầm quyền, bộ máy cầm đầu đầy hiếu thắng kia… Tâm cũn g vậy, cô là phụ nữ trí thức, nhã nhặn, chân thật, cô không thuộc vào hàng người Việt lưu lạc sang đây vì miếng cơm manh áo tầm thường, nhưng sao Phô thấy cuộc sống cô cũng vất vả quá. Quen với cô lâu dần anh mới phát hiện lúc nào Tâm cũng không có tiền. Cô luôn tiết kiệm đến mức dường như túng thiếu. Anh không hiểu vì sao, theo anh biết thì cô có một việc làm tốt, với mức lương gấp ba lần lương của một kỹ sư Campuchia ở đây, nhưng tại sao cô lại luôn không có tiền. Nhưng cô không bao giờ nói với Phô về chuyện tiền bạc, mãi sau này khi anh thường đến chơi nhà chị Phúc, bạn thân của Tâm, mới biết rõ Tâm nợ nần nhiều lắm do làm ăn thất bại lúc trước hay sao đó, Tâm phải trả dần, tội nghiệp Tâm thật.
Miên man suy nghĩ, Phô đến chỗ con tàu casinô lúc nào không hay. Nhìn quanh không thấy ai, gió ngoài sông thổi vào hơi lành lạnh. Mặc dù vậy. anh vẫn ngồi xuống bệ đá, nơi mà trước kia, anh và Tâm vẫn thường ngồi. Anh nhớ có lần Tâm nói với anh: không biết rồi mười năm nữa, em già rồi, anh có còn yêu em nữa hay không? Câu hỏi thật ngớ ngẩn, và hình như cô thường hỏi như thế. Không biết rằng cô hỏi chỉ để hỏi hay là cô thật sự quan tâm đến tình cảm của anh, cũa hai đứa. Nhưng nói cho cùng, quan hệ giữa anh và cô là một quan hệ bất chính không thể nào thoát khỏi định kiến của xã hội. Nên có khi cô thở dài: “anh có yêu em cách mấy, thì anh cũng không phải là của em, rồi cũng là không thôi.” Cô nói bằng tiếng Miên với giọng chưa thạo lắm, nhưng nghe thật dễ thương… Bao nhiêu ân tình Tâm dành cho anh, tưởng không bao giờ phai được, nào ngờ cô bỏ anh ra đi, đến xứ lạ, cô có hạnh phúc hay không? Bây giờ em đang ở đâu, Phô gục đầu than thở , chuỗi ngày anh sống không ra sống như thế này em có biết hay không?
Anh nhớ một lần đó đột nhiên cô muốn về nước. Cô đem theo cả con gái cùng về. Cô có nói với Phô, và anh đồng ý đưa cô về đến tận quê nhà cô. Rồi khi trở lên, cô không đem theo con gái mới biết cô gửi cho bà ngoại để cháu được đi học. Trong chuyến đi trở về, cô buồn buồn nét mặt nói với anh: “Kỳ này em sẽ đi xa, chắc lâu lắm mới về, em xin lỗi, mình yêu nhau nhưng không thể sống mãi như thế này được, em còn lo tương lai của con em nữa.” Phô lặng người chẳng biết nói sao, cô nói rất đúng. Anh đâu thể bỏ vợ con để sống với cô, anh không lo gì được cho cuộc sống của cô, nhưng sao anh vẫn cứ muốn như thế này mãi, anh thật ích kỷ. Anh chỉ nói được một lời rằng: “dù ở đâu, xa nhau cách mấy nhưng không bao giờ anh quên được em.”
Rồi cô xin nghĩ làm việc, khăn gói lên ở chỗ chồng cô. Chẳng biết cô nghĩ gì, làm gì. Vài lần anh lặn lội đường xa đến thăm cô, cô thật sự như người ốm nặng. Cô gầy đi trông thấy, nằm mãi trên chiếc giường đệm trắng, nước mắt rưng rưng.
– Anh muốn tới thăm em thường, nhưng sợ chồng em biết và giận.
– Ồ có sao đâu, cô lơ đãng đáp lời anh – chồng em biết mình là bạn mà.
Anh thường ở đấy một ngày, đó là cái quán bar nhỏ vùng biển bán rượu cho Tây. Mọi người trong nhà yêu quí anh, nấu nướng cho anh ăn, và cũng yêu quí cô. Chồng cô đi làm, tối đến về, bắt đầu uống bia, đến mười hai giờ đêm thì rủ Phô đi casinô chơi. Đêm ấy hình như anh ta thua vài chục đô, anh ta có nói với Phô là có đêm anh ta thua vài trăm đô la nữa. Phô thấy tội nghiệp cho Tâm, nàng sống giản dị kham khổ suốt khoảng thời gian mà anh biết cô đó để làm gì nhỉ?
Sáng hôm sau đó từ giã Tâm ra về, anh nghẹn ngào: “Về lại Phnom Penh đi em, anh sẽ đưa em đi bệnh viện, anh sẽ ra tiền cho em, em biết không từ ngày vắng em, anh rất buồn, mỗi buổi chiều như địa ngục đối với anh.”
Tâm gật đầu, ánh mắt ngây dại nhìn anh.
Gió lạnh từ sông thổi vào mỗi lúc một mạnh, trên công viên giờ chỉ còn lưa thưa vài người bán hàng rong, trong nghèo nàn khó tả. Giờ này Phô bỗng cảm thấy đói, xa bên kia là cái chợ bán đồ ăn sẵn cho những người xích lô, môtôđúp (xe ôm), với giá rẻ nhưng đồ ăn cũng ngon. Ở cữ này tôm cá rất tươi ngon và rẻ, anh nhớ Tâm rất thích ăn cơm “xích lô” với anh, Tâm còn ăn được món “bồ hóc” của Miên, cô tấm tắc khen ngon, trông thấy dễ thương lắm…
Anh tiễn cô ra phi trường vào một buổi chiều nắng nhạt thật buồn. Cô ốm yếu xanh xao, anh cũng chẳng buồn hỏi cô đi về xứ ấy với ai, mục đích gì nữa. Cô buồn buồn khó tả, suốt ngày trước đó chẳng nói năng gì. Anh giúp cô thu xếp những chuyện lặt vặt cho chuyến đi. Đêm trước đó hai người ngủ với nhau, anh ôm lấy tấm thân lụa là của cô, sao lúc này em ốm thế. Cô ho sù sụ, nhưng vẫn ấm nồng như trước. Bất giác anh cảm thấy sờ sợ điều gì đó không ổn, anh nói với cô: “Anh không biết làm sao mà bị ngứa nhiều khó đi tiểu mấy ngày nay, mình dùng bao cao su nhe em, anh không muốn có gì lây cho em.” Chẳng biết cô có biết thâm tâm anh nghĩ gì hay không, cô gật đầu, buồn buồn, lẳng lặng yêu anh…Xứ này bệnh siđa dẫy đầy, nên mọi người đều bị ám ảnh cả.
Tiếng chuông điện thoại lại reo, chắc lại là vợ rồi, Phô chậm rãi móc chiếc điện thoai ra – không phải – là chị Phúc:
– Alô, Phô đó hả cưng, em đang ở đâu vậy?
– Em đang ở ngoài đường chị ơi, có gì không chị?
– Nếu em rảnh ghé qua chị, chị có tin của Tâm đây.
– Vậy hả? Em tới liền.
Phô mừng như tỉnh cơn mê, chạy một mạch ra bãi xe, lấy xe và phóng đến nhà chị Phúc.
– Vô đây, ngồi nghĩ uống nước cái đã, rồi bình tĩnh nghe chị nói.
– Sao chị? Cổ khỏe hả? – Phô hối hả.
– Từ từ chứ, chị rất tiếc Phô à, Tâm chết rồi.
– Sao, Phô thét lớn, chị nói sao?
– Tâm chết rồi. Chị xin lỗi vì đã giấu em từ lâu. Cô ấy biết mình bị ung thư trước đó sáu tháng rồi, và một người bạn yêu cô ấy đã đem cô ấy ra nước ngoài nhưng không còn kịp nữa… vĩnh biệt Tâm, chị em mình vĩnh biệt nó.
Phô như người mất hồn, anh bỏ ra về, khỏi nhà chị Phúc, không chào hỏi ai hết, lên xe và lái nhưng chẳng biết đi đâu.
Tâm ơi, anh nghìn lần tạ lỗi với em, anh không làm gì được để giúp em, anh còn đã nghi ngờ em lăng chạ, những đêm cuối cùng anh đã dùng bao cao su với em. Em cũng đã đi xét nghiệm máu HIV về và đưa cho anh xem để anh yên tâm trước lúc em đi. Sao em im lặng đến lạ lùng thế hả em? Em ra đi có được thanh thản không? Linh hồn em có về cõi Chúa không? Như em đã từng nói với anh: “Em không sợ chết đâu anh à, nhưng em chỉ mong trước khi em chết, em có chút thời gian để xưng tội với Chúa, cho em được thanh thản, vì em biết em có nhiều tội lỗi lắm.”
Trong Phô đã khép lại một cuộc tình, đẹp hay lãng mạn, chẳng quan trọng là như thế nào, nhưng không thể quên được. Điều duy nhất anh nghĩ đến Tâm, cô ra đi để tiếc thương cho anh rất nhiều, và không biết còn để cho ai nữa hay không? Nhưng con gái Tâm thì chắc chắn rất cần cô.
Những buổi chiều Phnom Penh, nhớ mãi hình bóng em, Tâm ơi, cho anh được mãi gọi tên em trong gió, anh mãi yêu một người, tên là Tâm….

Tiếc thương – Phnom Penh 2002


Cái Đình - 2004