Cao Xuân Tứ
Sức mạnh bí ẩn
(Trích đoạn Chương 3, tác phẩm ‘Sức mạnh bí ẩn')
1.
Nhà máy đường Patjaram nằm cách Laboewangi mười bốn dặm và Ngajidwa mười hai dặm. Đó là sở hữu của gia đình de Luce, thuộc dòng máu nửa Solo, nửa Indo lai Âu, từng có thời là triệu phú, nay không còn giàu như trước sau cơn biến động thị trường đường. Tuy vậy gia đình đông đúc của họ vẫn sống chung với nhau - bà cố già vốn là công chúa Solo; người con cả giữ chức quản lý, ba cô con gái và mấy ông chồng làm nhân viên nhà máy - tất cả đều sống dưới bóng nhà máy; ba cậu con thứ cũng làm việc ở nhà máy; bầy cháu chơi đùa xung quanh nhà máy, tụi cháu chắt chạy nhảy xung quanh nhà máy. Cái gia đình này vẫn giữ truyền thống Đông Ấn cổ xưa, có thời phổ biến khắp xứ, bây giờ hiếm thấy vì ảnh hưởng người Âu. Bà cố là con gái của một ông hoàng Solo , bà lấy một tay phiêu lưu trẻ tuổi đầy nhiệt huyết tên là Ferdinand de Luce, gốc gác quý tộc Pháp, gia đình lập nghiệp ở đảo Mauritius. Sau mấy năm lưu lạc giang hồ đi tìm chỗ đứng trên thế gian này, chàng Ferdinand kiếm được chân phục vụ trên tàu viễn dương nhắm hướng Đông Ấn. Qua nhiều thử thách gian truân, Ferdinand lạc vào tiểu quốc Solo, ở đấy chàng trở thành nổi tiếng vì đã giới thiệu món cà chua và món ớt độn thịt. Nhờ những món ăn này mà anh chàng lọt mắt xanh cô công chúa Solo, người vợ tương lai, và được quốc vương yêu quý. Sau khi lập gia đình, anh chàng nghiễm nhiên trở thành chủ đất, và theo tục lệ ở đây, anh là phiên thuộc của quốc vương, ngày ngày có nhiệm vụ cung cấp gạo và hoa quả cho cung điện nhà vua. Về sau anh xoay qua sản xuất đường, gặp cơ may anh thành công lớn, dựng nên tài sản bạc triệu. Tiền của danh vọng chẳng thiếu gì, anh chết trước khi vụ khủng hoảng đường xảy ra.
Nhìn cụ cố bây giờ khó mà hình dung được cô công chúa ngày xưa Ferdinand hỏi làm vợ để tiến thân. Bọn nhân viên nhà máy người Java, đám gia nhân kính trọng bà rất mực, chỉ dám rón rén lại gần khi cần. Mọi người gọi bà là bà chúa lão mẫu. Bà chẳng nói được một tiếng Hà Lan. Nhăn nheo như quả táo khô, mắt mờ, miệng móm mém nhai trầu, bà sống yên lành những ngày cuối đời, lúc nào cũng mặc chiếc áo kabaja màu thẫm, cổ áo và tay áo được gài bằng nữ trang; trong con mắt lòa nắng chói chang, lờ mờ hiện về hình ảnh huy hoàng của cung điện thủa xưa bà đã bỏ lại để theo anh chàng đầu bếp quý tộc người Pháp, anh chàng nhờ tài nấu nướng đã làm xiêu lòng vua cha; trong tai bà rì rầm tiếng máy ly tâm - như tiếng tàu thủy xình xịch chạy bằng hơi nước - suốt mùa xay mía kéo dài hàng tháng; xung quanh bà con cái, cháu chắt đầy đàn. Bọn gia nhân gọi con trai bà là raden , hoàng thân, con gái là raden-adjeng , công nương - tất cả còn tắm mình trong ánh hào quang nhợt nhạt của dòng dõi quý tộc xứ Solo. Cô con cả lấy chồng Hà Lan chính gốc, tóc vàng. Anh con trai kế lấy một cô người Armenia. Hai cô con gái còn lại lấy chồng người lai, da nâu, con họ cũng da nâu - những người con này cũng có gia đình, con cái. Họ thường nhập với gia đình tóc vàng của cô con gái đầu. Nhưng niềm hãnh diện của đại gia đình là cậu út Adrien - gọi thân mật là Addy - người đang theo đuổi cô bé Doddy van Oudijk. Cậu có mặt thường xuyên ở Laboewangi, trừ những lúc bận rộn trong mùa lọc đường.
Trong gia đình này những truyền thống mà bây giờ chẳng ai để ý vẫn được duy trì, những truyền thống người ta còn nhớ ở các gia đình Đông Ấn thủa xưa. Ở đây trong nhà ngoài sân lúc nào cũng thấy nhan nhản những người tớ gái bận bịu công việc: người giã gạo thành bột, người làm nhang, kẻ giã ớt, ai nấy có vẻ mơ màng, những ngón tay nhỏ nhắn thoăn thoắt cử động. Ở đây người ta vẫn giữ thói ăn trưa với hàng chục món do đám người hầu nối đuôi nhau kính cẩn dọn quanh bàn: rau, nước sốt, thịt gà… Sau lưng mỗi bà có một chị người hầu ngồi xổm, giã ớt tiêu trong cái cối nhỏ làm thế nào cho vừa cái khẩu vị quá chán chê của chủ. Ở đây vẫn còn cái tục khi đi xem đua ngựa ở Ngadjiwa, mỗi bà đều đem theo một chị người hầu, họ kính cẩn bước sau lưng bà chủ, dáng đi chậm rãi, uyển chuyển; có chị cầm bình đựng trầu, có chị cầm cái hộp đựng kẹo bạc hà, cặp kính, cái quạt, hay lọ nước hoa… tất cả làm ta liên tưởng đến cuộc diễn hành với đầy đủ nghi trượng một ngày đại lễ. Ở đây người ta vẫn giữ tính hiếu khách truyền thống: dãy phòng trống chờ bất cứ khách nào đến gõ cửa, muốn ở bao lâu cũng được, chẳng ai hỏi đến đây làm gì, ở chơi bao lâu. Đầu óc đơn giản, cái nhiệt tình bộc trực tự nhiên đi cùng với cái chán ngán mênh mang, cái tẻ nhạt đơn điệu; cuộc sống không chỉ trống rỗng ý nghĩ mà cũng kiệm lời ăn tiếng nói, lấy nụ cười bù trừ cho cả hai; phần vật chất thì không thiếu gì, suốt ngày toàn nước giải khát, bánh ngọt và sà-lát trái cây. Ba chị bếp đặc trách lo việc bánh trái. Khắp nhà đi đâu cũng gặp muông thú: khỉ nhốt đầy chuồng, vài con vẹt, chó mèo, vài con sóc nuôi đã thuần, thêm vào con nai tí hon chạy nhảy khắp nơi. Ngôi nhà nằm cạnh nhà máy, vào mùa lọc đường cứ rung lên vì tiếng máy chạy - như tiếng xìch xịch của tàu thủy chạy bằng hơi nước; ngôi nhà rộng rãi, đồ đạc cũ kỹ, lỗi thời; giường thấp với bốn cột chạm trổ dung để móc màn, bàn với những cái chân to tướng, ghế xích đu lưng cong vút - những thứ thời này chẳng còn ai bán; trong nhà chẳng có chút gì gọi là hiện đại ngoại trừ đèn điện thắp ở tiền sảnh trong những lúc nhà máy xay hoạt động! Người ở đây ăn mặc sơ sài: đàn ông pi-ja-ma trắng hay sọc xanh-trắng, đàn bà quấn sarong, áo kabaja , tha hồ mà đùa với khỉ, vẹt, chú nai con; ai nấy đầu óc đơn giản, lè nhè pha trò uể oải, tiếng cười cũng nhỏ nhẹ. Đam mê thì có đấy nhưng cũng uể oải như tiếng cười nhỏ nhẹ. Rồi mùa xay đường chấm dứt, cái nhộn nhịp cũng qua. Khi đoàn xe chở đầy mía do những con bò tuyệt vời màu nâu láng mượt kéo đến theo con đường lát đầy vỏ mía, nghiến nát dưới bánh xe nặng nề to tướng; khi hạt giống đã mua về sẵn sàng cho vụ mùa năm tới và nhà máy ngưng hoạt động, đấy là lúc cần lấy lại sức sau những tháng làm lụng vất vả, đấy là những ngày chủ nhật dài lê thê, kỳ nghỉ ngơi suốt tháng, đấy cũng là mùa ăn chơi lễ hội: trước tiên là bữa tiệc lớn do nữ chủ nhân khoản đãi, tiếp theo là dạ vũ và các màn trình diễn hoạt cảnh; ngôi nhà đầy khách ở chơi ngày này qua ngày khác, kẻ lạ người quen. Bà cố già nua, nhăn nheo - Bà Chủ Đất, bà Chúa, Phu Nhân de Luce, muốn gọi sao cũng được - trông thật dễ mến, mắt mờ, miệng nhai trầu đỏ choét, với ai bà cũng dễ thương, lúc nào cũng có con bé hầu ở cạnh bên, “đứa con vàng” lấy từ đâu về làm con nuôi, tay cầm cái tráp đựng trầu đứng sau lưng Bà Chúa Solo tăm tiếng; “bà chúa bé” mới tám tuổi, tóc cắt ngang trán bôi phấn trắng bệch, đôi vú nhỏ xíu bó trong cái kabaja lụa hồng, sà-rông vàng quấn quanh cặp mông teo tóp: cô bé là con búp bê, đồ chơi của Bà Chúa, Phu nhân de Luce, Quả Phụ de Luce. Ngoài ra còn phải tổ chức hội hè cho dân làng xung quanh, một thông lệ có từ lâu đời, với sự tham dự của tập đoàn Patjaram, dù có khủng hoảng, nội loạn cũng không thể nào bỏ qua.
Mùa lọc đường đã qua, tiệc tùng rồi cũng dứt. Ngôi nhà yên tĩnh trở lại với cái không khí uể oải cố hữu của xứ này. Bà Léonie van Oudijk, cậu Theo và cô Doddy ở chơi thêm mấy hôm sau khi dự liên hoan. Chủ khách tụ tập đông đảo quanh cái bàn cẩm thạch đầy những cốc xi-rô, nước chanh, whisky pha sô-đa; Họ ít nói, ngồi lắc lư trên ghế xích đu, thỉnh thoảng trao đổi vài lời. Bà de Luce và bà van Oudijk dùng tiếng Mã Lai, nhưng họ kiệm lời. Cái không khí nhàm chán nhẹ nhàng, vô tội vạ lan ra. Họ là những mẫu người khác nhau: Léonie kiều diễm, da trắng sữa cạnh bà Chúa già nhăn nheo vàng võ; chàng Theo da trắng tóc vàng chẳng khác gì một anh Hà Lan chính gốc, bờ môi đầy đặn gợi cảm thừa hưởng từ phía mẹ người lai; Doddy như đóa hồng đến độ khoe sắc, đồng tử lấp lánh trong hồ mắt nhung đen. Achille de Luce, con trai đầu viên giám đốc nhà máy, người to béo da nâu, đầu óc lúc nào cũng bận bịu về máy móc, hạt giống; Roger, người con trai thứ hai, phụ trách kế toán, vừa thấp vừa gầy, da nâu, chỉ biết nghĩ đến việc thu nhập lãi lỗ hàng năm, cô vợ người Armenia; người con gái đầu đã có tuổi, xấu ơi là xấu, chồng Hà Lan trăm phần trăm, trông chẳng khác gì một anh nông dân. Đám còn lại toàn người da nâu, đậm có nhạt có, khó mà phân biệt ai là ai; xung quanh lại thêm con cháu đầy đàn, đám con nuôi bản địa, bọn hầu gái, mấy con sóc thêm chú nai tí hon. Cái tập thể người lớn, trẻ con và loài vật ấy gắn bó với nhau qua mối liên hệ đồng cảm; đám người còn chia sẻ niềm hãnh diện về gốc gác Solo của mình, về cái hào quang quý tộc Java mờ nhạt, cả cô vợ Armenia và ông rể nông dân Hà Lan cũng hãnh diện chẳng kém.
Giữa những thành viên hòa mình với nhau trong nếp sống cộng hưởng có tính cách gia trưởng, nổi bật hơn hết là cậu con út, Adrien de Luce, quen gọi là Addy, người đã hòa hợp dòng máu cô công chúa xứ Solo với dòng máu của tay giang hồ gốc Pháp. Nếu sự pha trộn ấy đã không đem lại cho anh chàng bộ óc thì nó đã ban cho cậu ta cái mã đẹp của một người lai Âu Á, nó làm ta liên tưởng đến giống người Moor ở Bắc Phi, cái nét Nam Âu thật hấp dẫn, trông có vẻ Tây Ban Nha, như thể là sau khi sinh đẻ một loạt con cái, những yếu tố chủng tộc khác biệt giữa hai vợ chồng đã pha trộn thành công lần đầu, dung hợp trong sự đồng cảm tuyệt đối; như thể ở đứa con út, tay phiêu lưu và bà công chúa đã gặp nhau lần đầu thật hài hòa. Đừng đòi hỏi óc tưởng tượng, tầm trí thức ở con người này, bởi vì Addy không có khả năng gom hai ý tưởng khác nhau thành một mạch suy tư, anh chỉ cảm nhận lờ mờ cái bản chất tốt bụng của mọi người trong gia đình. Anh là con thú đẹp đẽ, về mặt tâm linh trí tuệ thì tha hóa thành con số không to tướng, một khoảng trống mênh mông. Về thể xác anh là hiện thân cho sự hồi sinh của tộc họ, bừng lên sức mạnh và cái đẹp; bao nhiêu xuơng tủy, huyết mạch, cơ bắp kết hợp hài hòa tạo nên thể xác quyến rũ, đó là cái đẹp gợi tình không hơn không kém, cái mãnh lực cuốn hút đàn bà. Anh chàng xuất hiện như một ông thần phương Nam đẹp trai; phụ nữ ai cũng phải nhìn anh, in sâu hình ảnh vào tâm trí, để rồi có lúc mơ màng tơ tưởng. Anh chàng đến dự dạ hội ở trường đua Ngadjiwa khiến cho khối cô chết mê chết mệt. Anh lượm nhặt tình yêu trong thôn xóm dân giã. Đàn bà con gái kể từ mẹ anh cho dến đám cháu ai cũng yêu anh. Cô Doddy van Oudijck mê anh như điếu đổ. Từ năm lên bảy cô đã yêu cả trăm chàng đi qua đôi măt lóng lánh của cô, nhưng cô chưa hề yêu ai như yêu Addy. Tình yêu rực lên như ngọn lửa, quá rõ ràng, ai nấy đều mỉm cười. Chuỗi ngày liên hoan thật là diệu kỳ khi cô khiêu vũ với anh và cũng thật là khổ sở khi anh nhảy với người khác. Anh không muốn lấy cô nhưng cô tính là sẽ đòi anh cưới cô, và nếu anh không chịu thì cô chết mất! Cô biết là cha cô, ông Trú S ứ, không muốn. Ông không ưa gia đình de Luce, ông gọi họ là cái “tập đoàn Solo-Pháp” nhưng nếu Addy chịu lấy cô thì chắc ông bố sẽ không chống lại vì ai lại muốn thấy con gái phải chết vì tình. Với cô bé Doddy đa tình thì chàng Addy đáng yêu kia là cả thế giới, cả vũ trụ, cả cuộc đời! Chàng tán tỉnh nàng, chàng hôn nhẹ lên môi nàng, cũng chàng hôn các cô gái khác, không chút nghĩ ngợi; nếu được, chàng thừa thế tiến lên, ông thần trẻ trung bách thắng, chẳng cần nghĩ ngợi. Đối với cô con gái ông Trú S ứ thì chàng còn nể nang. Chàng không phải là kẻ can trường nhưng cũng chẳng thô bạo, chàng đam mê mà không khó tính, đàn bà là… đàn bà, thế thôi; chinh phục đã chán chê, cái chướng ngại trước mắt không còn gây kích thích. Vườn nhà thiếu gì hoa đang chờ, cứ nhắm mắt tha hồ mà bẻ.
Trong khi họ ngồi lắc lư quanh bàn thì chàng từ vườn bước vào; các bà các cô ngước mắt nhìn: chàng trai trẻ trung hấp dẫn hiện ra trong nắng rạng rỡ như ánh hào quang. Bà công chúa già mỉm cười nhìn con trai, bà yêu cậu út nhất nhà; đứa bé nuôi ngồi xổm sau lưng bà trố mắt nhìn; đám chị em, bọn cháu ngắm nghía không thôi, Doddy lặng người nhợt nhạt; làn da trắng sữa của Leonie van Oudijk ửng hồng, hòa lẫn với nụ cười quyến rũ. Leonie nhìn Theo, ánh mắt giao nhau. Cùng một nòi tình ái - yêu đôi mắt làn môi, yêu thân xác nồng nàn - họ hiểu ngay. Theo bốc máu ghen, cái ghen hừng hực; sắc hồng trên má Leonie nhạt dần, mặt bà tái đi, nỗi sợ hãi vô cớ xen vào làm lung lay cái lãnh đạm thường nhật, trong khi con người cám dỗ rạng rỡ hào quang bước đến gần …
2.
Bà van Oudijk hứa ở lại Patjaram thêm vài ngày; thực ra lúc đầu bà cảm thấy không mấy thoải mái trong cái môi trường Đông Ấn lỗi thời này. Nhưng khi Addy xuất hiện thì bà đổi ý. Trong tâm tưởng sâu kín nhất, người phụ nữ này tôn thờ cái thú nhục dục; trong cái đền thờ vị kỷ của mình, người đàn bà gốc Âu nước da trắng sữa dâng hiến những giấc mơ hồng bí mật, những khát vọng vô bờ; và trong cái tôn thờ ấy – đúng ra là một thứ nghệ thuật, một sự hiểu biết, một khoa học – chỉ cần một cái nhìn là bà có thể thẩm định có gì cuốn hút ở người đang đến gần, kẻ đang đi qua. Có thể đó là dáng đi, giọng nói; có thể đó là dạng cái cổ nằm giữa hai vai; có thể đó là cách đặt tay trên đùi; dù sao thì bà nhận ra được tức khắc qua một cái nhìn; bà đánh giá kẻ qua đường trong một khoảnh khắc bất khả phân. Bà biết ngay phải gạt ai (đa số), sẽ giữ ai lại (rất nhiều). Những kẻ đã lọt sổ trong cái khoảnh khắc bất khả phân của tòa án tối cao của bà thì đừng hy vọng gì: bà Chúa Đền không cho vào đâu. Những người được vào thì phải theo khuôn phép. Dù có trâng tráo, bà luôn xử sự theo ước lệ: chuyện tình ái nhăng cuội tuyệt đối giữ kín. Trước mắt người đời bà là vợ ông Trú Sứ, luôn luôn tươi cười; dù lười biếng đấy, nhưng nụ cười của bà làm ai cũng mến. Dù người ta có nói xấu sau lưng bà nhưng hễ thấy mặt bà là ác cảm biến mất. Giữa bà và những người từng chia sẻ bí mật tình ái có gì tựa như mối liên hệ thầm kín giữa các thành viên hội Tam Điểm, cùng chia sẻ cái bí ẩn của sự tôn kính; gặp nhau cùng lắm hai bên chỉ thì thầm một hai tiếng về cái chuyện ấy. Leonie có thể ngồi cùng bàn với hai, ba người đàn ông từng chia sẻ bí mật với bà mà vẫn giữ nét mặt tươi tỉnh, bình thản như không. Bà mỉm cười đến mức chán chê. Chỉ cần nhìn thoáng người này sang người kia là bà có thể đánh giá họ lần nữa, với cái tài phán quyết nhạy bén của mình. Bà không bận tâm về chuyện xảy ra mấy giờ trước đây, bà không nghĩ đến cuộc hẹn hò ngày mai. Cái hay là bí mật cuộc gặp gỡ hoàn toàn giữ kín, không bao giờ tiết lộ ra ngoài. Nếu có ai đụng vào chân mình, bà rút lại ngay. Bà không thích tán tỉnh. Rất đỗi chừng mực, cứng nhắc, đứng đắn, tươi cười. Bà chỉ bộc lộ bí mật với những kẻ cùng hội cùng thuyền. Dưới mắt người đời, với nhóm người tụ tập quanh bàn cẩm thạch, bà không chấp nhận những cái bấm tay, đụng chân, thậm chí bà không để cho ống quần đàn ông đụng vào cái váy của mình.
Những ngày ở Patjaram thật là chán ngắt. Sở dĩ bà nhận lời đến dự liên hoan do nhà máy lọc đường tổ chức vì bà đã nhiều lần từ chối trước đây. Nhưng từ khi Addy xuất hiện bà hết chán rồi. Dĩ nhiên bà biết cậu từ lâu. Bà đã thấy cậu lớn lên, từ đứa bé thành anh con trai và nay là người đàn ông. Bà từng hôn cậu khi cậu còn bé. Bà đã đánh giá anh Chàng Quyến Rũ từ trước, và giờ đây khi anh chàng đến trong vòng hào quang rạng rỡ ánh nắng, bà đánh giá anh lần nữa. Cái vẻ man dại hấp dẫn, dáng người thon dài, cặp mắt sáng ngời quyến rũ dưới hàng lông mày rậm rạp, khuôn mặt trẻ trung đậm nét Bắc Phi, môi cong trễ ra như để hôn, hàng râu mép thưa, sức khỏe của chúa sơn lâm, cặp đùi Don Juan dẻo dai. Tất cả làm bà choáng váng, chớp chớp đôi mi. Khi chàng chào xong đám khách của mẹ và ngồi xuống, tiếng nói cười vui vẻ lan vào cái vòng người ngồi quanh bàn với những mẩu chuyện tẻ nhạt buồn ngủ, như thể anh vừa đem lại chút nắng chói chang, rắc một ít bụi vàng quyến rũ lên tất cả. Đàn bà con gái từ mẹ anh, chị anh, bầy cháu gái cho đến Doddy, Leonie, ai cũng ngước mắt nhìn anh. Tia mắt Leonie dán vào hai bàn tay chàng, bà muốn hôn lên bàn tay ấy, những ngón tay sao mà đáng yêu thế, bàn tay nâu, khỏe như bàn chân hổ; bà chợt thấy mê mệt vì sinh khí man dại, hơi hướng nam tính toát ra từ thân thể người trai này. Bà cảm thấy máu dồn dập khôn cưỡng trong mạch, không còn giữ được cái vẻ bình thản mọi khi trước mặt người khác. Bà hết chán rồi! Bà đã tìm ra đối tượng cho mấy ngày tới. Có điều là dòng máu chảy mạnh đến nỗi Theo nhận thấy mặt bà ửng lên, hàng mi rung rung. Dù có yêu bà cách mấy, anh đã nhìn thấu tim đen của bà. Và khi họ đứng lên đi vào sảnh sau ăn trưa, đám con hầu đang ngồi xổm giã mớ gia vị trong cối đá cho vừa cái lưỡi của chủ, anh thì thào: “Coi chừng đấy!”
Bà thót người; bà thấy bị hăm dọa. Chưa lần nào xảy ra như thế này. Những người chia sẻ bí mật với bà đều tôn trọng bà. Bà giật mình thật sự, bà giận vì tấm màn che ngôi đền bị giật ra giữa cái sảnh đầy người, bà không còn giữ được cái lãnh đạm thường ngày, nhường chỗ cho cơn giận dữ, bà muốn nổi loạn chống lại cái bình thản tự chủ. Bà nhìn Theo, anh chàng cao to, tóc vàng, phiên bản của chồng bà thời trẻ, chẳng có vẻ gì Đông Ấn trừ đôi môi gợi tình: bà không muốn mất anh. Bà muốn giữ mẫu người này cạnh anh chàng quyến rũ dáng dấp Bắc Phi kia. Bà muốn cả hai. Bà muốn thưởng thức cái đặc trưng của hai típ người khác nhau: Theo da trắng pha chút máu Đông Ấn, Addy con thú hoang dại. Trong khi hàng chục đĩa thức ăn được trịnh trọng dọn ra, Leonie cảm thấy lòng mình rung động, tim đập thình thịch. Bà ở trong cái thế nổi loạn chưa từng có. Nó đánh thức bà dậy, kéo bà ra khỏi vẻ bàng quan, bình thản của mọi khi, nó đến với bà như sự hồi sinh, một cảm xúc mới lạ. Bà ngạc nhiên nhận ra điều này lần đầu tiên, ở cái tuổi ba mươi. Một cảm giác đam mê bùng lên, nở rộ thành những đóa hoa đỏ thắm khiến bà choáng váng. Bà nhìn Doddy ngồi cạnh Addy. Tội nghiệp con bé yêu quá, biếng cả ăn! Ôi, cái anh chàng quyến rũ người ta! Trong phút sa đọa, Leonie thấy mình thích đùa bỡn với kẻ tình địch, đứa con gái của chồng trẻ hơn mình cả chục tuổi. Bà sẽ lo cho con bé; bà sẽ mách cho chồng biết. Liệu chúng nó lấy nhau không nhỉ? Nếu có thì can hệ gì đến bà! Thế mà bà chưa hề tơ tưởng đến anh chàng-quyến-rũ trong giấc mơ hồng buổi trưa! Đây không phải là trò đùa với mấy chú tiên đồng, đây là sự mê say nóng bỏng với con mãnh hổ với cặp mắt sáng rực, dáng đi rón rén mềm mại… Bà đưa mắt nhìn Theo, cái nhìn chào thua, điều bà hiếm khi làm trong giờ ăn trưa. Thường thì bà không để lộ gì về mình trước đám đông. Giờ thì bà để hé một lúc, vui vì anh chàng đã ghen. Bà cũng yêu Theo lắm chứ. Bà thích thú thấy anh giận tái người vì ghen. Chung quanh nắng chiều rực rỡ, ớt cay bốc tận mũi. Mồ hôi rịn trên trán, rịn trên ngực sau lớp đăng ten của cái kabaja . Bà chỉ muốn ôm Theo và Addy cùng một lúc, hòa lẫn những ham muốn khác nhau, ghì cả hai vào cơ thể dạt dào tình ái.
3.
Đêm như tấm màn nhung mịn màng chầm chậm rủ xuống. Vầng trăng hạ tuần như cái lưỡi liềm mỏng dính vắt ngang trời, phần còn lại nhạt nhòa tan trong bóng đêm. Trước mặt ngôi nhà là con đường dài hai bên trồng tjemara , thân cây thẳng đứng, vòm lá như tấm lụa kéo xuống, nhìn từ xa tựa vệt bông gòn in trên đám mây thấp lè tè báo trước mùa mưa tháng sau sẽ tới. Bồ câu rừng cúc cu từng chặp; tắc kè chắt lưỡi, mới đầu hai tiếng lách cách báo hiệu, sau đó bốn năm lần tắc kè! tắc kè liên tiếp, trước thật to, sau như chịu thua, nhỏ dần.
Trong cái chòi nằm sát đường cái - bên kia là cái chợ im lìm, quầy hàng vắng tanh - người gác cổng đánh mười một tiếng trống; thấy cái xe bò đi qua, y gọi to, giọng khàn khàn: “Ai đi đấy?”
Đêm như tấm nhung mềm trên trời buông xuống, có gì bí ẩn trùm lên tất cả, như có mối đe dọa chực sẵn những ngày tới đây. Trong cái bí ẩn ấy, dưới những vệt bông gòn tả tơi đen thẫm, trong lóp màn nhung của những cây tjemara , có gì thôi thúc người ta yêu nhau trong đêm sâu lặng gió, có gì thì thầm nhắn nhủ chớ nên bỏ phí giờ phút này. Vẫn biết rằng mấy con tắc kè kêu như nhại như chế riễu; và anh gác cổng thỉnh thoảng lại “ai đi đấy” làm người ta giật mình; nhưng mấy con câu rừng gù nhau êm ái, đêm lại mượt như nhung, một cái hốc khổng lồ phủ dưới tấm màn nhung của hàng cây tjemara , và đàng xa phía chân trời những đám mây ẩm ướt mai phục cả tháng rồi, vây quanh như lá bùa hăm dọa. Đêm nhung đầy bí ẩn, đam mê từ từ phủ xuống cái hốc mờ mờ, đụng vào là bao ý tưởng đều tan đi, tâm linh cũng tan đi, chỉ còn cái hình ảnh ấm cúng gợi tình.
Tắc kè ngừng kêu, người gác cổng thiu thiu ngủ; đêm nhung bao phủ tất cả, đêm như nữ thần của đam mê, lấy vầng trăng lưỡi liềm làm vương miện. Họ dìu nhau chầm chậm bước đi, hai hình dáng trẻ trung ôm lưng quàng tay, môi tìm môi không cưỡng nổi đam mê. Họ như những cái bóng dưới cái màn nhung khép lại của những cây tjemara , cặp nhân tình áo trắng hiện hình như người tình muôn thuở muôn nơi. Đó là những người tình trong đêm mê đắm, nhiễm cái không gian nhiệm mầu, hòa tan với đêm làm một, nở ra đóa hoa sóng đôi của tình yêu tiền định trong bóng đêm dày đặc đầy bí ẩn.
Anh chàng quyến rũ là con đẻ của đêm này, đứa con của Bà Chúa Đêm không cưỡng lại được - kéo theo nàng thiếu nữ mềm yếu kia. Tai nàng nghe tiếng đêm hòa với tiếng người yêu; trái tim mềm yếu của nàng tan theo sự cuốn hút huyền ảo. Nàng đi sát bên chàng, cảm thấy thân thể nóng bỏng của chàng thâm nhập vào cái trinh trắng con gái đang cơn khát khao. Nàng ngước mắt nhìn chàng, đồng tử lấp lánh như kim cương. Chàng như say với hấp lực của đêm, mẹ chàng là Bà Chúa Đêm, chàng chẳng còn biết trời đất gì nữa, chẳng sợ bất cứ ai, chàng muốn kéo nàng xa hơn nữa, qua mặt người gác cổng đang ngủ, băng qua đường cái, vào trong xóm dân dã khuất sau rặng dừa uy nghi, cái tổ ấm đang chờ hai người; chàng muốn đưa nàng đến nơi ẩn náu, cái nhà mà chàng biết từ trước, đấy là cái chòi tre nơi người ta sẵn sàng mở cửa cho chàng.
Bỗng nhiên nàng khựng lại, giật mình. Nàng nắm chặt tay chàng, ép mình vào người chàng hơn nữa, van chàng hãy ngừng lại. Nàng sợ.
“Sao vậy?” chàng hỏi dịu dàng, giọng sâu thẳm, mượt như đêm nhung. “Sao lại không đêm nay? Đêm nay mới thật là đêm không phải sao. Không nguy hiểm gì đâu.”
Nàng rùng mình, van xin:
“Addy, không đâu… em chẳng dám đi nữa… Thế nào người canh cổng cũng nhìn thấy… này… kìa, có hadji đang đi… đầu đội khăn trắng…”
Chàng nhìn ra đường: phía bên kia thôn xóm đang chờ, cái chòi tre dưới rặng dừa sẵn sàng chờ đón.
“ Hadji nào? Ở đâu? Có thấy ai đâu?”
“Ông ta qua đường, nhìn chúng mình, thấy mình rồi: em thấy cặp mắt sáng rực; ông ta đi qua đám cây vào trong xóm.”
“Em yêu ạ, anh có thấy gì đâu.”
“Có, có mà! Em không dám đâu, Addy ạ. Ta quay lại. Đi nào.”
Bộ mặt Bắc Phi đẹp trai sầm lại. Chàng hình dung bà già quen biết mở cánh cửa lều; bà già ái mộ chàng cũng như tất cả phụ nữ khác từ mẹ chàng cho đến đàn cháu gái.
Chàng cố thuyết phục nàng lần nữa nhưng nàng vẫn không chịu bước. Khi họ quay gót trở lại, mây hạ thấp, nằm ngang chân trời, bóng tối mượt mà đổ xuống dày đặc, như tuyết ấm, những cây tjemara trông dày và thẫm hơn. Ngôi nhà hiện ra trước mặt, im lìm, không một bóng đèn. Chàng van nài, cầu khẩn nàng đừng bỏ chàng đêm nay một mình, không thì chàng chết mất… Nàng ưng chịu, hứa hẹn, bá cổ chàng…bỗng nhiên nàng giật mình, kêu lên: “Addy! Addy!… Trông kìa… Người áo trắng!”
“Em thì ở đâu mà chẳng thấy hadji !” chàng nói bỡn.
“Thì cứ nhìn xem… Đằng kia kìa!”
Chàng nhìn và thấy ở tiền sảnh quả có người áo trắng đang đi tới. Nhưng đấy là một người đàn bà…
“Mẹ!” Doddy giật thót người.
Đúng là Leonie đang đi về phía hai người.
“Doddy ạ,” Leonie dịu dàng nói, “Mẹ đi tìm con khắp nơi. Mẹ lo quá, không biết con ở đâu. Sao con lại đi dạo khuya thế? Này, Addy,” bà tiếp tục giọng nhẹ nhàng như mẹ nói với con, “sao lại có thể làm như thế, dẫn em nó đi chơi khuya khoắt vậy. Từ nay không được như thế nữa, nhớ đấy! Vẫn biết là chẳng có gì nhưng nhỡ ai thấy thì sao! Hãy hứa là từ nay không bao giờ làm thế nữa!”
Leonie dùng lời dễ thương, trách móc chân tình, như thể bà thông cảm được sự khát khao của đôi trai gái trong cái đêm nhung thần tiên ấy, bà sẵn lòng tha thứ. Trông bà như thiên thần, khuôn mặt trắng tròn, mớ tóc vàng gợn sóng buông lơi, thân hình mềm mại trong chiếc áo kimono lụa trắng. Bà ôm hôn Doddie, chùi nước mắt cho cô bé. Rồi bà nhẹ nhàng đẩy cô bé về phòng ở nhà ngang, nơi cô sẽ ngủ yên lành giữa đám con cháu cụ bà de Luce. Trong khi Doddy sụt sùi về với căn phòng cô đơn, Leonie tiếp tục trách nhẹ Addy, khuyên bảo ngọt ngào, như chị với em. Addy đứng trước mặt - chàng trai da nâu trẻ đẹp - nói đùa chữa thẹn. Họ đứng trong bóng tối ở tiền sảnh, ngoài kia đêm toát ra cái không khí quyến rũ tràn trề tình yêu, bí ẩn vô ngần. Leonie trách chàng, cảnh cáo Doddie chỉ là đứa trẻ, không được lợi dụng… chàng nhún vai, bông đùa để bào chữa. Lời chàng như phấn vàng, đôi mắt rực lên như mắt hổ. Còn Leonie vừa bảo chàng không được động tới Doddie vừa nắm lấy tay chàng - ôi những ngón tay, lòng tay - bàn tay làm bà mê mẩn sáng nay, bàn tay bà muốn hôn trong phút xao lòng… bà nắm tay Addy, gần như khóc, cầu khẩn chàng hãy buông tha cô bé Doddy… Addy chợt hiểu, chàng nhìn Leonie với cái nhìn chớp nhoáng của con mãnh thú, chàng thấy bà đẹp, nhận ra người đàn bà trắng như sữa, bà Chúa Đền đầy ngón nghề bí mật. Chàng vừa nói về Doddy vừa nhích lại gần, chạm người bà, đưa hai tay nắm tay bà với cả hai tay, để bà biết là chàng hiểu. Vừa khóc lóc, vừa van lơn, cầu khẩn, bà kéo tay chàng, mở cửa phòng. Chàng thấy ánh sáng lờ mờ, con hầu lui ra cửa ngoài, nằm trên mảnh chiếu như một con chó trung thành. Bà cười nhỏ, chào đón; chàng, kẻ đàn ông quyến rũ, bỡ ngỡ vì cái cuời thật tươi của người đàn bà da trắng tóc vàng, người đàn bà quyến rũ cởi chiếc kimono, đứng trước mặt, như bức tượng khỏa thân.
Oerip lắng nghe một lúc. Con người hầu chuẩn bị nằm ngủ, mỉm cười nghĩ đến cái sarong đẹp đẽ mà chủ sẽ làm quà cho nó sáng mai, chợt giật mình khi thấy một người hadji đội khăn trắng đi ngang qua khuôn viên, biến mất trong đêm…
Nguyên tác: De Stille Kracht – Louis Anne Marie Couperus
Người dịch: Cao Xuân Tứ