Nguyễn Hoàn Nguyên


Hải đăng

Tặng Vũ Văn Thư

 

Đứa con trai ngồi một mình ngoài ban công khách sạn của tầng lầu ba ngắm say mê ngọn hải đăng đang quay. Buổi tối, những ngọn gió từ biển thổi về làm thành phố trở nên mát rượi. Trước mặt nó, thật xa sau những hàng cây, ngọn hải đăng trên mỏm núi đang lướt những tia sáng qua bầu trời với nhịp độ đều đặn. Một ngày trong đời nó đang trôi qua. Từ buổi sáng, những hàng dừa, hàng cây cao su, cây dương lần lượt lướt qua cửa kính xe. Rồi đỉnh núi chập chờn đằng xa, bãi biển cát trắng xóa bỗng hiện ra mênh mông bất ngờ. Niềm vui bùng vỡ liên tiếp làm nó quên đi không khí nặng nề những lần cha mẹ cãi nhau trong những ngày trước đó. Ở tuổi mười ba và ở trên đất nước điêu linh này, nó đủ khôn ngoan để hiểu rằng hưởng được một cuộc du lịch hai ngày cuối tuần là một diễm phúc.

Cánh cửa phòng mở ra ban công hé mở, hắt ra một khoảng ánh sáng trên nền gạch hoa. Thỉnh thoảng tiếng trò chuyện của cha mẹ nó dưa ra ngoài. Giọng người đàn ông và người đàn bà đôi lúc bốc cao rồi sau đó chỉ còn là tiếng thì thầm đến độ nó không còn nghe gì nữa. Gió biển vẫn thổi về mát rượi trong đêm. Mỗi lẩn ngọn hải đăng quay về hướng ban công, nó đưa tay ra muốn nắm giữ lại luồng ánh sáng đó trong giây phút. Nó nghe lòng mình thật bình an và đang cảm nhận một cái gì đó có thể gọi là hạnh phúc.

Hai tuần sau cuộc du lịch, những lần cãi nhau giữa cha mẹ nó lại gia tăng. Cuộc du lịch như một cố gắng hàn gắn những đổ vỡ tình cảm dường như không thành công. Người đàn ông bỏ nhà ra đi, người đàn bà ngồi ôm mặt khóc một mình. Rồi người đàn ông lại trở về. Vài ngày sau đó người đàn ông lại ra đi. Và lần này thì không trở về. Thằng bé học thêm được một bài học của đời sống. Hạnh phúc hình như là cái gì mà người ta không thể nắm giữ được.

 ***

Năm nay đến giờ này trời vẫn không đổ tuyết. Lão đã nghĩ rằng mình không qua khỏi Giáng Sinh thứ hai trong viện dưỡng lão này. Vậy mà Giáng Sinh thứ ba vừa mới qua, lão vẫn còn ngồi y nguyên trong căn phòng này ngó mông lung ra phía trước. Trên bàn viết, lúc đến thăm lão, đứa con gái của lão đã đặt một cây Giáng Sinh nhỏ với vài bóng đèn tí hon đang cháy sáng lấp lánh. Có lẽ cây Giáng Sinh là vật sống động duy nhất trong căn phòng. Lão chẳng buồn bật đèn trong phòng tối, tiếp tục ngồi bất động, hướng mắt về phía vùng ánh sáng nhợt nhạt từ bên ngoài sân viện dưỡng lão rơi vào phòng qua khung cửa kính.

Chỉ còn vài giờ nữa là đến giao thừa. Tiếng pháo đã nổ ran từ con đường phía sau viện dưỡng lão đưa đến. Thỉnh thoảng ánh sáng của một cái pháo bông làm căn phòng lóe sáng lên trong vài giây. Ánh sáng của ngọn pháo bông lại làm lão nhớ đến ngọn hải đăng năm nào. Không hẳn là lão cứ nhớ lại những hình ảnh xa xăm của quá khứ. Thật ra chúng thường tự động hò hẹn rủ rê nhau trở về quấy rầy tâm não lão thì đúng hơn. Những chuyện quan trọng xảy ra gần đây trong đời sống thì lão quên gần hết. Nhưng có những điều xa lắc xa lơ lại chợt trở về bất ngờ. Như đôi lúc, một đoạn trong bài thơ hay bài nhạc nào đó mà lão đã đọc hay nghe đâu từ thời nào trở về rõ mồn một từ câu: Cho tôi lại ngày nào. Trăng lên bằng ngọn cau. Mẹ tôi ngôì khâu áo. Bên cây đèn dầu hao. Cha tôi ngồi xem báo. Phố xá vắng hiu hiu... Thật ra thế giới sống đó cũng lạ lẫm đối với lão. Lão hình như cũng chưa bao giờ trải qua một đêm trăng nào trong phố vắng tương tự như thế. Nhưng hình ảnh đơn sơ êm đềm đó lại làm nước mắt lão chảy khan xuống má.

Pháo lại nổ nhiếu hơn. Tiếng pháo nổ đì đùng vậy mà không làm phiền lão bằng cái nó cứ gợi lên những kỷ niệm trong quá khứ. Tiếng động bên ngoài chỉ là một khối lặng thinh đối với lão. Tiếng động bên trong tâm não mới thật sự ồn ào. Những hình ảnh của lão cùng vợ con quây quần bên cây Giáng Sinh trong những ngày cuối năm, những năm trời đổ tuyết trắng xóa trong thời gian này. Tiếng khóc đầu tiên chào đời của đứa con gái của lão. Rồi hình ảnh lão ngày nào là một thằng bé con ngồi chụm củi cho nồi bánh chưng đêm giao thừa ở quê nhà. Rồi có khi bài thơ hay bài nhạc nào lại trở về. Bao nhiêu hình ảnh trong đời lão lướt qua khá nhanh, nhưng một hình ảnh cứ lì lợm lưu lại trong tâm tưởng: ngọn hải đăng vẫn còn đang quay trong thành phố biển ban đêm mát rượi năm nào.

Lão vịn ghế đứng dậy, bước đến bên khung cửa kính. Có thể xem như một phản kháng yếu ớt của lão, cố gắng rời khỏi các vùng quá khứ để bước đến một chút tương lai phía trước. Yếu ớt, cũng có thể gọi là bất lực, nhưng dù gì cũng là cố gắng phản kháng. Cơn chóng mặt lại đổ ào đến, ánh sáng của ngọn đèn phía ngoài sân đang quay tròn trước mắt lão. Lão như thấy lại ngọn hải đăng. Lão biết mình có thể ngã lăn ra, ngừng thở bất cứ lúc nào. Nhưng trong lúc này lão lại thấy lòng thanh thản hơn, không bận tâm đến hạnh phúc, cũng chẳng hề sợ hãi cái chết. Năm cũ sắp chấm dứt. Đời sống của lão chắc cũng sắp chấm dứt, một cuộc phiêu lưu sắp trôi qua. Nhưng như những vòng quay của ngọn hải đăng, mọi sự lại đang khởi đầu.

 

Nguyễn Hoàn Nguyên

 


Cái Đình - 2012