Thích Quảng Độ
Xuân nhớ mẹ
Mỗi lần xuân đến gợi thêm sầu
con ở phương này mẹ ở đâu
Nam Bắc đôi bờ dòng nước bạc
trông vời bóng mẹ khuất ngàn dâu
Con đi từ độ trăng tròn ấy
trải mấy xuân rồi xuân viễn phương
trên vạn nẻo đường con cất bước
cõi lòng vương nặng mối sầu thương
Mái đầu mẹ nhuộm mầu sương tuyết
chồng chất đôi vai lớp tuổi đời
con muốn thời gian ngừng đọng lại
cho mùa xuân mẹ mãi xanh tươi
Thời gian vẫn cứ lạnh lùng trôi
hoa úa tàn phai trái chín mồi
chua xót lòng con niềm hiếu đạo
chân trời xa cách lệ tuôn rơi.
Thích Quảng Độ
(Trích từ thi tập ‘Thơ Tù'