Ngô đình Thu Vân
Xuân cảm
Hồn mắt biếc một chiều rưng tiễn biệt
Đóa mong manh rung chuyển cõi buồn sâu
Ôi ! gần đó mà sao xa biền biệt
Ôm bóng hình e sợ nỗi bể dâu
Đào sới mãi cõi hỗn mang hữu tưởng
Quên nghe chuông cổ tự vọng canh thâu
Hỡi si tử ! gã thẫn thờ truyền kiếp
Chắt đâu ra giọt tinh khiết ban đầu
Thôi! thôi nhé ! ở một nơi trăng rụng
Mùa mới sang rộ nở đóa xuân hoa
Một nơi khác chữ nghĩa giờ hóa đá
Chờ nhập hình vào kiếp mới thiết tha
Ngô đình Thu Vân
Chiều cuối năm âm lịch,
01-2012