Phạm Tường


Xuân ca

 

 

1-
Lững thững bên lề dòng dịch hóa
Thấy đào nở thắm cả rừng mơ
Em ơi! Dạ khúc nghìn xuân lộng
Xanh thẳm chiêm bao bỗng dại khờ
Ô hay phiêu bạt tứ thơ
Còn không gió nhớ như hờ hững qua
Bao năm trời chẳng tụ hoa
Đốt trầm hương gửi mù sa viễn trình

 

2-
Sự cảm nhận bên ngoài đường chân
trời là niềm hân hoan đích thực khi đóa hoa viễn tượng
nở trên cành thiên tân.
Một hiện thân như làn chớp, em phục sinh từ vác
mô chúa xuân với chùm hoa mây ngạt ngào trên tay ảo diệu.
Mơ.
Vô hình giờ hóa xanh màu trần thế, nhủ ta về dệt
tổ trong hồn chuông thần duyệt.
Mở cõi thương minh.

 

3-
Dĩ vãng giờ là dòng sông kiệt uốn mình qua cánh
đồng khổ hạn.
Cũng vì hoa cỏ ruộng nương và cả em,
những dòng sông thời đại giao thoa đánh thức ta
ươm mầm xuân mới.
Có thể thêm một chút hoang mang làm sững sờ
giấc mơ xưa nhưng chớ ngại ngần, anh vẫn muốn
em cùng bắt nhịp cho cuộc khởi hành về tương lai được mở.
Mời em.

 

Phạm Tường

 


Cái Đình - 2009 .