Biển Bắc


Vết Thương

Cõng gió từ vô thường
Về thổi khô vết thương
Đám lông măng rợn mát
Ngứa rạn lớp da non

Vẫn trò chơi rượt bắt
Hình bóng cứ quần nhau
Những hơn thua được mất
Đóng vẩy sẹo ngàn sau

Ngày đêm dãn dài ra
Teo lại tháng năm qua
Vết thương nào để lại?
Bao nếp nhăn đã già

Cuộc chơi nào cũng kết
Rũ mệt về hư vô
Nợ tình yêu trả hết
Một đời trải xuống thơ.

Biển Bắc


Cái Đình - 2005