P. Khanh
Về đi – Ði về
Về đi
Trong đầu đợi bốn ngàn năm,
trên đầu mới đó hoa râm tóc rồi.
Kiếp sau? chờ cũng được thôi,
chỉ sợ… thiếu đức, luân hồi không suông.
Ði về
Ði chẳng phải đi, về chẳng về,
ngổn ngang tâm trí mấy mươi bề.
Người xưa không phải người xưa… cũ,
ta chẳng… còn ta, tây chẳng tây.
P. Khanh