Biển Bắc
Tưởng chừng từ muôn câu kinh còn sót một điều
Tưởng chừng
em là mùa xuân phơi phới
Khoác trên vai dải nắng lụa mượt mà
Bước tung tăng trong hồn tôi tĩnh hội
Cội-tâm cằn bỗng đội đất trổ hoa
Từ muôn
ngả gió rủ nhau tụ họp
Nhả hương thơm lãng đãng giữa đất trời
Tiếng kêu hoảng kinh động vùng choáng ngộp
Tôi thấy tôi sợ hãi nép bên tôi
Câu kinh
cũ vang bên bờ vực thẳm
Siêu độ cuộc tình vừa mới thoát thai
Hoá kiếp nhân sinh đi vào cõi tạm
Chốn bàng hoàng tìm dẫu cũ tàn phai
Còn sót
một chương ân tình oan khổ
Em khắc ghi vào nhân sử hoang vu
Tôi tìm đọc trang hạnh phúc mơ hồ
Ném hy vọng vào quay cuồng vũ trụ
Một điều
ước xoáy mòn muôn ân huệ
Chia cho nhau niềm vô vọng ân cần
Những linh thiêng vô lực chẳng biến thể
Để Niết-bàn bải hoải tiếng ăn năn.
Biển Bắc