Nguyễn Hoàn Nguyên
Trường khiếu nhất thanh
Thi ca của thời đại
Không còn là lời diệu ca
Ngọt ngào mộc dược
Bổng trầm lục bát
Êm đềm chữ nghĩa nâng niu
Thơ là tiếng thở dài
Tiếng rên rỉ
Tiếng cười ngạo nghễ
Tiếng la
Tiếng gào
Tiếng thét
Tiếng kêu dài
Lanh lảnh
Có thái hư nào
Chợt lạnh
Có kẻ lưu đày nào
Chợt tỉnh thức giữa quê hương
Có loài thú hai chân nào
Chợt rùng mình
Hóa người
Nguyễn Hoàn Nguyên