Phạm Tường
Trước cổng ngày
1-
Xế trưa qua truông rẫy
Bứt thêm nắm dây mây
Về bện giường cho mẹ
Hoa trổ mười ngón tay
2-
Như một linh hồn trẻ
Sớm trắng mượt tinh khôi
Chiều tà còn đọng sót
Vội ngã màu chia phôi
3-
Mặt trời vắt ngọn cây khô
Đỏ hồn hoa gạo cành trơ ráng chiều
Giọng chàng chim lạ đìu hiu
Vỡ lòng cỏ rối ít nhiều bâng quơ
Nắng hoang màu buổi nguyên sơ
Một người khựng lặng mé bờ sông quê
Lỡ mai bạc gió không về!
4-
Ta gặp nhau giữa trùng trùng dĩ vãng
Lạ gì đâu thấu rõ mỗi tâm hồn
Đứa lặng thinh lòng sao cứ bồn chồn
Đứa toan tính chuyện riêng tư xa vắng
Có đứa buồn trong góc đời khuất nắng
Như lãng quên kỷ niệm thuở hồn nhiên
Sớm nảy thêm cành nhánh trĩu ưu phiền
Chiều quá vội trước cổng ngày chưa khép
Chiều hội ngộ chiều của khung cửa hẹp
Chiều lọc lừa quay mặt với hư vô
Mắt môi ai tái hiện những nấm mồ
Rồi bỗng hóa thành người dưng rất thật
Thiết tha lắm không mở lời ngọt mật
Bởi trong tim nguyên vẹn chỗ anh ngồi
Cả ngày mai sóng gió giật ngàn khơi
Em là vịnh cho thuyền anh trú bão
Phạm Tường