Nguyễn Thanh Khiết
Trả ta từng ấy nợ
Trả lại ta, nắm đất em mang
theo dòng người đi, hôm mất nước
trả lại ta, tình yêu có được
vùi theo sông Lòng Tàu em qua
trả lại ta, trả lại cho ta
đường Duy Tân mỗi bước mỗi đau
len lén nhìn sách vở nát nhàu
tuổi hai mươi cổ treo thòng lọng
trả lại ta, máu xương bè bạn
nằm chết bên đường buổi tan quân
hai tiếng hòa bình ai đón mừng
mà tóc tang trời long đất lở
trả lại ta, ngần này món nợ
ba mươi tám năm một nỗi buồn
góc biển đầu non giọt lệ tuôn
đời sống như con sâu cái kiến
trả lại ta, tuổi xuân yên ngựa
giữa chiến trường chưa lỏng giây cương
vẫn còn đây chí cả bốn phương
dù ta đã còng lưng tóc bạc
trả lại ta, hàng ngàn nợ cũ
cả vốn lời suốt mấy mươi năm
ta bỏ một đời trong tối tăm
hôm nay thức dậy-ta đòi nợ
Nguyễn Thanh Khiết
07-2013