DHAN
Thơ DHAN
đến từ muôn năm ta đến
giấc vô hình gởi lại mùi trầm nhớ
gõ lên ngõ ngách đan bóng cây
bước vào chốn nhớ im lặng
chạy dài trên thành mẩu sơn thố
yên ổn những hồn phách thuở nọ
bóng tròn dưới chân ta mệt
gối đầu trên đá nhìn ta lại
những thế kỷ với bước dài
hồi kèn trận hay tiếng vọng
người tử sĩ
tiếng trống đồng thúc dục hay tiếng gầm
tai ương
rực nắng trưa cơn thiêu đốt
mùi đất vôi vửa cơn mưa
còn lại chỉ những điện đài câm nín
ta đi thôi
về lại trưa nay
với một lòng nhược tiểu
(thăm Agrigento-Sicile)
DHAN