DHAN


Bây giờ đã cuối tháng giêng ta, bên ngoài lạnh căm, tuyết rơi nhẹ. Nghĩ về thuở còn nhỏ với những tháng giêng váng vất mùi tết còn sót lại. Cái hiện hữu bây giờ chưa hết một nửa của sự nhớ. Lẩn thẩn đi về rừng núi xứ Bỉ, mong tìm lại chút Ðà Lạt. Cả núi rừng ngập trong tuyết, Ðà Lạt vẫn xa, chỉ có con phố co lại trong màu xám đông. Thiết xa im lặng, nằm dọc theo con phố thanh bình, gợi nhớ chiến tranh Việt Nam. Con người ở đâu cũng muốn quên, chỉ trừ ở đó, con người Việt Nam, với một lịch sử tranh đấu dài ngoằng, những điều tương phản quyết liệt.

Bây giờ ở đó như thế nào? Cố tìm trong trí nhớ, cố suy trong trí tưởng tượng để tạo hình ảnh về một nơi chốn của hai mươi năm. Gốc rễ cứ bám sâu trong đất, ngọn hướng về nắng, còn lại mạch cảm thông, lưu dịch trong thân.

Vật lộn hoài giữa cái thực tại, bên phải là sự nhớ, bên trái là nỗi mong. Vắt nén ra để sáng tạo, để tìm điểm ổn tâm. Cái kỳ bí và cảm tính Ðông phương ẩn náu sau niềm bộc phát và lý tính Tây phương, điều tôi muốn kiếm, mong thành.

Ði về, qua lại giữa bốn mùa tháng năm mông lung, địa danh, nơi chốn lung lăng trên ngọn thời gian vô viết.

Chữ như tướng, nghĩa như hình, muốn dựng lại cây cầu, cách qua khoảng không khe khắt, mà về lại quê.

Cuối giêng Ðinh mão,
DHAN

 

*

Mang nỗi si cuồng
hiến biếu
từ ký ức
tôi mở những ngăn hộc
giữa ồn ỹ chợ phiên
rao bán

chẳng có
những điều khác hơn

 

cuối tuần – sáng tháng ba
thức giấc ngủ muộn
ta điểm tâm với - nắng tháng ba
trong vườn – trơ trọi
cỏ úa – mùa đông – chưa xa
áo mỏng – không ngờ
như người – như nắng
tiếng gõ nồng – ngoài ngõ
gọi đi - gọi nhớ
hẻm – cũ
của sáng tháng ba
này em – đừng tiếc
chăn mơ
để lại giấc ngủ đông
lắng nghe – hình dộng
từ phố về - gõ lên
từng khuông cửa đóng
theo ta ra vườn
với trà - với nắng
ta ráng quên – mùa đông
không quen - rằng
tha thứ những ngày mệt
ta kể chuyện mùa xuân – dài
vì – quê nhiệt đới
về lại đâu đây
trong nắng vườn
sáng tháng ba

 

DHAN


Cái Đình - 2005