P.Khanh


Thơ chim chóc

 

Nó là con sáo sậu,
một ngày kia sang sông.
cố tình thay tiếng hót,
đành tâm đổi màu lông.

Nó là con chim khuyên,
Xưa chê trái nhãn lồng,
bây giờ ăn táo rụng,
chim biết buồn hay không?

Nó là con quạ kêu,
than thân khắp cánh đồng,
bắc nam đất trời rộng,
tiếng loãng vào hư không.

 

P.Khanh

Thơ cóc nhái

 

Nó là con nhái ruộng,
nhảy qua bờ kia mương,
còn quanh quẩn tìm hướng,
nòng nọc đã lên đường.

Nó là con ễnh ương,
huênh hoang một góc vườn,
uềnh oang dòng tư tưởng,
đâu cũng là quê hương.

Nó là con chàng hiu,
ôm nỗi nhớ vô lường,
trời gầm không muốn nhả,
quê nhà là yêu thương.

 

P.Khanh


Cái Đình - 2005