Nguyễn Thanh Khiết
Rằm tháng bảy
con dế đêm khuya chưa chịu ngủ
than với trời - đất bể dọc ngang
nóng râm ran - trăng đã muốn tàn
da thịt nhuốc nhem mồ hôi đổ
khuya thoi thóp trong mùa phổ độ
bàn tay chai hốt bóng trăng rơi
gió thổi dăm chiếc lá lìa đời
cành khô gãy như lời vĩnh biệt
bên chùa thiêng ba hồi chuông đổ
kinh khuya lanh lảnh rót vào tai
trống lôi âm - xé toạt trần ai
kinh cứu khổ - rớt vào vô vọng
người lễ phật ê a tụng niệm
ta thất thần đứng tựa thềm trăng
địa đàng tóc tang mấy mươi năm
ta lụm cụm hành hương chưa tới
trăng tháng bảy thiếu cầu ô thước
nên thở dài núp dưới tầng mây
ta chờ ai một bóng khuya nay
sương thấp thoáng rớt vào ly biệt
rằm tháng bảy - xem chừng đã hết
khi sao mai chớp tắt hừng đông
ta trọ nơi này một bến sông
mất còn như chuyện tình Ngưu, Chức
khuya tháng bảy - mùa trăng phổ độ
nặng nghiệp trần ta nợ tình duyên
bước lang thang không ghé cửa thiền
bất hạnh dưới trăng tròn tháng bảy
Nguyễn Thanh Khiết
rằm tháng bảy 2013