Phạm Tường
Qua sông
Bỗng nghe xào xạc trong mơ
Thú hoang lạc hướng giẫm bờ cỏ non
Gầm gừ giữ mỗi lối mòn
Hang cùng đá rợn gió cồn cào đau
Cây xanh úa xác xơ màu
Chim bay cánh rã về đâu hỡi rừng
Có người khóc đứng mông lung
Có người tạc tượng tôn sùng vĩ nhân
Có người cõng nỗi bần hàn
Đảo điên dưới tượng hai hàng mưa rơi
Tàn đêm ngày mới đổi ngày
Bờ không tưởng đã dần mai một dần
Im nghe động sóng thời gian
Râm ran tiếng doọc gọi đàn qua sông
Phạm Tường