Biển Bắc
Phong Vân
Chuyện lo xa buổi hẹn hò ngày ấy
Có em buồn thơ thẩn ngồi nhìn mây
Từng cụm trắng hợp-đông, rồi tan-loãng
Bảo e đời thay đổi tựa áng mây
(Định luật đổi thay, chẳng hề thay đổi
nên muôn đời mây không thể ngừng trôi,
rồi biến hóa bao hình thù bởi gió
đày kiếp mây qua biết mấy định trời.)
Những giấc mơ êm đềm của thuở ấy
Như cuộc đời, theo năm tháng đổi thay
Bước thăng trầm xa dần, bước xa bước
Bàn tay buồn thiếu vắng không bàn tay
(Giấc mơ nào bao giờ hợp lý đâu!?
không kết thúc, cũng chẳng có bắt đầu
hư cấu lẫn lộn với muôn dạng sắc,
nên ấn tượng tồn tại chẳng được lâu)
Và mây vẫn dặm trường thôi mê mải
Đời nổi trôi, gió cuốn mây miệt mài
Ngày tiếp nối, ngày qua ngày lại đến
Hiện tại là quá khứ của tương lai!
Biển Bắc