Cao Xuân Tứ
Phía bên kia trời
khi ngày đồng lõa với đêm
kéo tấm màn tre treo ngang mi mắt
buổi trưa ngoại tịch trốn vào miếu mạo
ngôi làng trung du tiếp thu chiếc bè hải đảo
thả trôi đứa con ông trạng
bà già bôi vôi về với châu thổ hạ lưu
trong mênh mang khói nhang
vườn dâu xanh nhức mượt bướm vàng
không gian vắng gió mây đổ oà trước ngực
đủ mềm một chút chiêm bao
úp mặt trang báo tươi màu mực
ngày giấy chưa biết nói
hàng chữ hiện sinh bay gốc nhị nguyên
mùa màng nhiệt đới nhá nem bối rối
sinh thái ù cạc triền suy tưởng đóhng băng
nhớ đi em nhớ ra đi nhớ trở về
nhớ làm chi bến bờ hẹn lỡ
ngàn-lẻ-một-đêm teo lại một giờ
chùm hoa đừng-quên-nhé cài khung cửa
gác mái tưng bừng hạ nắng chói chang
chảy đi em hạt mồ hôi nẩy mầm sự sống
dưới nách thiên thần còn đấy ngấn son
của người goá phụ treo cổ đêm rằm
sờ một vòng cho tròn khuôn mặt
sờ một lần khép vòng trái đất
tuyệt vời hơn vạn giấc chiêm bao
và tôi cuời vì em đã khóc.
Cao Xuân Tứ