Ðăng-Trình NTV


 

Nỗi sầu riêng

 

Đưa anh về quê ngoại
Vườn Lái Thiêu rợp bóng cây lành,
Hoa với trái ngát hương tình của đất
Quả trên cành đùa giọt nắng long lanh.

Trong vườn vắng mình trao lời tình tự
Má ửng hồng em thẹn, hái chùm hoa
Bỗng vẳng tiếng từ trong nhà ngoại gọi
(Như trên tiên ta bỗng trở về trần!).

Vào nhà trong ngoại lựa
Trái sầu riêng chín cây
Bà cầm con dao bén,
Bổ ra những múi vàng.

Ôi cái mùi sầu riêng!
Mới nghe qua sợ liền
Nhưng một lần nếm thử
Suốt đời anh tương tư.

Ba mươi mấy năm sau
Mình về thăm chốn cũ.
Đất nhà xưa đã mất,
Vườn sầu riêng đâu còn!

Nghe hàng xóm kể lại
Ngày đất bị trưng thu,
Ngoại rầu không ăn uống
Mòn mỏi ngoại ra đi...

Chiều ra đứng bờ sông
Bùi ngùi trông mả ngoại
Phủ tím hoa bằng lăng,
Văng vẳng tiếng chuông chùa...

Bên trời xa bỗng nhớ
Mảnh vườn cũ năm xưa
Chập chờn bao kỷ niệm,
Lòng nặng nỗi sầu riêng.

 

Đăng-Trình  NTV

 


Cái Đình - 2010