Nguyễn Chí Thuật


Những người mù

Khi ta khua chiếc gậy trắng trên mặt đường
Là ta tạo ra một khoảng cách không thể nào không có
Mỗi bước chân ta đi là một cái giá ta phải trả
Dưới hàng mi trống trải kia, thế giới cứ chết dần
Nhưng thế giới chẳng cái nào giống cái nào.
Những thế giới được xây nên không phải bởi những sắc màu
mà bằng những tiếng ồn ào, ầm ĩ
Bạn nghĩ thử coi: để đạt tới hoàn hảo sao mà khó thế
Cứ như luôn có một phần khuyết thiếu – ta phải lựa chọn thôi.
Ôi, mỗi chúng ta sẵn sàng nhận lấy gánh nặng kia
gánh nặng của con người
muốn không cần cái gậy vẫn ôm cả không gian trước mặt
Bạn có hiểu được không, rằng ngoài cái khổ mà bản thân ta chịu đựng
Trên đời này vẫn có những cái khổ khác kia
Bạn có tin được không, rằng ngay trong sự mù lòa
Con người ta vẫn có thể có ít nhiều hạnh phúc?

Nguyễn Chí Thuật

 

Ít người trong chúng ta biết Đức Giáo Hoàng Johannes Paulus II (1920 – 2005) khi còn là sinh viên văn khoa ở Krakau, với tên ngoài đời là Karol Wojtyla, đã viết nhiều thơ và kịch với các bút hiệu Andrzej Jawien, A. Gruda, Piotr Jassien. Những sáng tác văn chương này đã đem lại cho ngài một vị trí xứng đáng trên văn đàn Ba Lan. Trên đây là một bài thơ của Đức Giáo Hoàng thời đó, viết bằng tiếng Ba Lan, đã được Nguyễn Chí Thuật dịch sang Việt ngữ, trong một tập thơ gồm những bài dịch từ một số bài thơ của các thi sĩ người Ba Lan, sắp xuất bản ở Việt Nam. Chú thích của Ban Biên tập


Cái Đình - 2005