Biển Bắc
Mùa ở lại
Thu cũng qua, cho mùa đông...... ở lại
màu vàng khô của lá cũng tàn phai
cây đứng run nghe chiều lên tiếng gọi
gió về đây thổi muôn cánh tuyết rơi
Cơn gió đông, se bờ môi...... lạnh đầy
tìm nụ hôn ngày cũ ấm hương say
chia sớt nhau cơn sầu vơi gánh rượu
chén nồng nàn, anh chuốc nhớ cho ai?
Em đã xa, cho mùa đông...... vời vợi
trời buồn tênh trói sợi nắng tả tơi
soi dấu chân lối đi về mấy độ
vắng lời ca, bởi én chẳng còn đôi
Theo nắng xa, cánh thiên-di...... lồng lộng
mang cuối trời nỗi khắc khoải mênh mông
giữa đêm đen trái tim côi thức giấc
ngóng đợi gì nơi những đốm hư không
Đông sẽ đi và mùa xuân...... sẽ đến
đón ngày mai với xa vắng không tên
sót trong tim một nụ hoa chưa nở
ủ hương tình, giọt đắng pha lãng quên.
Biển Bắc