Biển Bắc


Mưa Chọn Mây, Nắng Lựa Trời Xanh Biếc: Tuy Nhiên!

Ta về đây,
đứng bên bờ sông lạnh
Soi mắt trong giữa vùng nước đục ngàu
Rác rưới trôi lều bều mang vết dấu
Của dứt đi, những ân nghĩa bỏ........ quên,
Những lỡ hẹn chẳng bao giờ lại đến
Ta chẳng thể,
chia bóng đêm thành nửa
Để ngủ vùi trên những áng mây xưa
Nên quầng mắt thâm xì nâu luống tuổi
Lốm đốm sâu trên nương tóc lệch ngôi
Rồi vẫn cứ vọng trông người chẳng thấy
Vẫn biền biệt, xa lắm! vẫn....... mưa bay
Cho hiu hắt dù trời không ảm đạm
Mà vĩnh cửu dẫu chẳng sống trăm năm
Kiếp người dễ có đôi lần ai đã
Sống rất u thật sống với chính ta
Em vẫn bảo thế gian này giả dối
Sự chọn lựa đã được đặt để rồi
Mưa chọn mây, nắng lựa trời xanh biếc
Ta lựa gì cho xứng nghĩa: tuy nhiên?
Ta cứ mãi
đi tìm trong cô quạnh
Điểm tựa lòng cho dẫu rất mong manh
Bia mộ kia cho ngày sau khuất bóng
Linh hồn còn chỗ dựa chốn hư không
Em cứ lựa cho mình một vị trí
Rất huy hoàng quên lãng cánh thiên di
Ta sẽ chọn cho mình câu ly biệt
Viết tên đời cho xứng nghĩa: tuy nhiên!


Biển Bắc


Cái Đình - 2005