Thích Quảng Độ
Mơ ước ngày về
Ngày trở về
đường tôi đi thênh thang rộng mở
ánh nắng chan hòa
mùa xuân tươi sáng
và đầy vườn hoa nở chim ca
gió thổi vi vu nghìn khúc nhạc hoà
qua những hàng cây sum suê trải dài bóng mát
thoang thoảng không gian một mùi thơm ngát
của hương trời lá thắm cỏ non
khắp nẻo đường tôi đi
những tà áo xinh tươi vờn theo ngọn gió
dưới nắng vàng
cành liễu thướt tha
tiếng cười vui vang lên từ khắp mọi nhà
hoà lẫn tiếng trẻ thơ ê a tập hát
mọi người nhìn nhau qua ánh mắt
của tình người
của trìu mến thiết tha
sau hàng phượng vĩ
dưới mái trường xưa
thầy trò hoan ca ngày mở hội
thôi hết rồi những năm dài tăm tối
sống đọa đày tủi nhục lầm than
những năm dài áp bức bạo tàn
đã vĩnh viễn chôn vùi trong dĩ vãng
Đất nước hôm nay muôn mầu rực sáng
đời tự do hoa nở thắm tươi
hạnh phúc trên môi hé nở nụ cười
như chào đón một mùa xuân bất tận
thôi hết rồi những tháng năm thù hận
tình thương yêu mở lối tương lai
người với người
tay trong tay
cùng ước mơ xây dựng ngày mai
trong thanh bình ấm no hạnh phúc
cùng điểm tô non sông gấm vóc
sáng đẹp muôn đời Tổ quốc Việt nam!
Thích Quảng Độ
(Trích từ thi tập ‘Thơ Tù'