Phạm Khắc Trí
Đăng Cao là một trong những bài thơ đã làm nên tên tuổi của Đỗ Phủ , một thi nhân đời Đường được xưng tụng là Thi Thánh, cùng một thời với Lý Bạch là Thi Tiên và Vương Duy là Thi Phật. Tiền giải (4 câu đầu) là: Cảnh - gió lộng trên trời cao vẳng tiếng vượn kêu buồn - bến nước trong xanh, bãi cát trắng, đàn chim từ đâu bay trở lại - rừng cây mênh mông lá rụng hiu hắt - dòng Trường Giang cuồn cuộn trôi bất tận. Hậu giải (4 câu sau) là Tình - ngàn dặm thu buồn nơi đất khách - tấm thân lắm bệnh một mình lên đài cao ngắm trời ngắm đất - đã bạc đầu vì những gian truân khổ hận - ngất ngưởng rượu nào cho vơi được nỗi sầu nhân thế.
Đăng Cao
Đỗ Phủ (717-770)
Phong cấp thiên cao viên khiếu ai
Chử thanh sa bạch điểu phi hồi
Vô biên lạc mộc tiêu tiêu hạ
Bất tận Trường Giang cổn cổn lai
Vạn lý bi thu thường tác khách
Bách niên đa bệnh độc đăng đài
Gian nan khổ hận phồn sương mấn
Lao đảo tân đình trọc tửu bôi
Lên Cao
Phạm Khắc Trí (Cuối năm Kỷ Sửu - 2010)
Gió nổi, non xa, tiếng vượn gào ,
Bến trong, cát trắng, én lao xao.
Mênh mang lá rụng về đâu nhỉ?,
Cuồn cuộn sông trôi đến chốn nào .
Ngàn dặm thu buồn, nương đất khách ,
Một thân già yếu, gượng lên cao.
Gian nan khổ hận đầu sương bạc ,
Ngất ngưởng, say rồi, thôi, nữa sao.