Biển Bắc


Lặng lờ


Mỗi một dòng sông xanh
Có đôi bờ cát trắng
Mỗi bến đò hoang vắng
Đều có bãi buồn thiu

Đã có biết bao chiều
Mưa về dâng khóe mắt
Những dỗi hờn chồng chất
Chẳng thể nào nhạt phai

Mỗi một đêm đen dài
Có một ngày nắng mới
Mỗi một phen tội lỗi
Có chuỗi ngày ăn năn

Đời như vết xe lăn
Trên đèo cao dốc dựng
Bao chướng ngại sừng sững
Chắn những bước đi lên

Mỗi một lần gọi tên
Thêm nặng nề nhung nhớ
Mỗi một chiều hiu gió
Thêm dài bước lang thang

Tình như chiếc lá vàng
Rơi trong ngàn cơn lốc
Của cõi đời ô trọc
Hụt hẫng với niềm đau

Mỗi áng mây trên đầu
Có hình thù quái dị
Mỗi tuổi xuân qua đi
Có giấc mơ ở lại

Giấc mơ nào tồn tại?
Trong đôi mắt em xanh
Một lần thôi cũng đành
Thắp lên niềm tin cũ

Mỗi vòng quay vũ trụ
Có một góc chênh vênh
Mỗi cơn giông đầu ghềnh
Có con đò bị đắm

Một kiếp người trăm năm
Đi bên lề trống vắng
Với vết thương trao tặng
Làm kỷ vật đời nhau

Mỗi mong đợi nhiệm màu
Có tia hy vọng lóe
Mỗi một tiếng động khẽ
Có một vùng dư âm

Và năm tháng âm thầm
Lặng lờ như nước chảy
Dòng sông nào hôm nay
Đã hòa cùng biển cả?


Biển Bắc


Cái Đình - 2005