Biển Bắc


Khúc Cà Phê Sáng

 

Kẹp mảnh linh hồn dưới nách
ôm trong lòng
hai bàn tay
hơi ấm nóng từ tách
cà phê đậm đà lan man
dõi mắt ra
ngoài cuộc sống
vẫn chưa biết đi về/tới

Ðâu để tìm gặp những câu
hỏi tới nay
còn ở trong
sự không trả lời nằm vùi
dưới đống vụn những giấc mơ
hoang tàn tích
cực vờ như
sẽ xây lại chúng lần nữa

Giống như lại rót đầy tách
cà phê đã
cạn từ bao
giờ và cái lạnh đang mách
rằng thực tại đã đánh thức
mảnh linh hồn
đang ngủ vùi
dưới nách cuộc sống sáng nay

 

Biển Bắc
(giữa 6, không 11)

Trích từ tập thơ “Thúy Liên Khúc Ngoài - The Outer Bluish Medley”
Nhà xuất bản Văn Học (Hà Nội), 2012

 


Cái Đình - 2012