Hoàng Ngọc Biên
Khi kẻ thù ta buồn ngủ
Khi kẻ thù ta buồn ngủ
Thì chúng ta đã ngủ
Vợ và con gái và bọn đàn bà [nói chung] đang mơ ăn thù đủ*
Đám nhà thơ nghĩ mình nằm trong hủ
Bọn chính khách thì móc đứng mình trong tủ
Bọn công an mắt bị bưng mủ
Tất cả là giấc ngủ
Quên đi chuyện ấp ủ
Nguyên đây chỉ vần… ủ!Chúng đột kích ta từ phía sau
Mở toang cửa vào vườn rau
Đắp đường làm cầu
Diệt xong bến Văn Lâu
Giành đánh trống chầu
Hiếp dâm người hầu
[Cả trai lẫn gái]
Dĩ nhiên đương ngủ
Và ta vẫn ngủ…Phen này thất thủ
Sọ của chúng ta
Tóc của chúng ta
Nhân cách của chúng ta
Cõi ta bà của chúng ta
Bãi tha ma của chúng ta…
Đều biến thành rơm rạ [tất nhiên, cũng của chúng].Trước trán [cũng nghĩa là trước mũi] của chúng ta
Mở lối vào bằng những chuyến xe đẩy
Chúng chở thịt tươi của ý thức
Chở cây mùi tây xanh của ý tưởng
Chở kem trứng của tưởng tượng...
Và ta vẫn ngủ.Bảo rằng chúng ta ngu?
Bảo rằng chúng ta đù?…oh, NO!
--------
* thù đủ: tiếng Điện Bàn của đu đủ.
Bài ‘Khi kẻ thù ta buồn ngủ’ của Ewa Lipska, do Hoàng Ngọc Biên dịch.
(Trích từ tập thơ ‘Khi kẻ thù ta buồn ngủ’ của Lý Ðợi)