Trần Minh Quân
Khi bạn đọc Kinh Dịch
Đất khách mỏi chân đi
Rượu đời cạn nửa ly
Cuồng tâm mong tri kỷ
Tưởng như chuyện truyền kỳ
Tương ngộ buổi tàn Đông
Nét đan thanh bềnh bồng
Thanh đàm đêm lắng đọng
Thời gian như hư không
Bạn tôi gầy như hạc
Lãng đãng dáng hào hoa
Đa mang tài thi, họa
Lắm tiểu thư la đà
Đầu thu, bạn ngã bịnh
Cơn khủng hoảng thần kinh
Viếng thăm, chiều tĩnh mịch,
Gã thư sinh đa tình
Chốn thư phòng cô tịch
Vang vọng định mệnh kinh
Ngẫu nhiên chạm Kinh Dịch
Lòng dậy những vô minh
Những Càn, Khôn, Ly, Cấn…
Chi phối tý mảnh đời
Đan thế gian nghìn sợi
Trọng tài của cuộc chơi
Tảng tóc gã vẫn xanh
Đớn đau hồn đã bạc
Hay chăng đời phiêu lãng
Toan giũ nợ cưu mang
Nỗi đau dường vực thẳm
Khắc khoải gã tìm quên
Vỗ về trong kinh điển
Âm thầm nỗi tư riêng
Chiều qua trên dốc nhỏ
Tiếng lá reo hồn nhiên
Mây trời cao miên viễn
Hồn chợt đặc ưu phiều
Trần Minh Quân
Tặng P. Khanh của những chấn động tháng ba, tám sáu