Tường An
Hương xưa
Tôi về đây đôi bờ con sông lỡ,
Vẫn nắng vàng xưa, vẫn xóm làng;
Em đã đi rồi, chiều di tản?
Tôi hỏi người quen, thoáng ngỡ ngàng!
Lối nhỏ ngập ngừng, cây bàng xanh lá,
Hương thời gian vẫn quanh quẩn đâu đây;
Chiếc xe đạp, long đinh, ngày theo đuổi,
Đã bỏ quên trong quá khứ muôn trùng.
Tôi đứng đây: giữa lòng dĩ vãng,
Gậm nhấm nỗi buồn, nuối tiếc vu vơ.
Phố xá lao xao, người đi người ở,
Hơi thở vắng em, đời mất đời còn.
Chiều mưa vội, tôi rời con phố cũ,
Chợ đông người, tôi đông nỗi quạnh hiu.
Tường An