Nguyen Hélène
Hư ảo
Cho tôi xin được nép sau lưng màn hư ảo,
Ðể được nhìn đời, người không thấy tôi!
Ðể sầu miên man trong thầm kín,
Một bóng đơn phương tôi với tôi.
Bước ra thì ngắm đời đen bạc,
Vây quanh bốn bức tường bóng tịch liêu.
Làm người cuộc sống sao đầy rẫy,
Chất chứa phũ phàng với đắng cay.
Lênh đênh một cánh bèo trôi dạt,
Biết đến phương nào và bến ai?
Trời xứ lạ mưa nhiều và lạnh buốt,
Ðể hồn bay theo những ước mơ hoang.
Mộng thần tiên không bao giờ sự thật,
Ðã xa rồi giấc mộng trăm năm.
Quay lưng lại cho giòng đời xuôi ngược,
Ngước mắt nhìn mặc cuộc sống nổi trôi.
Ðã lâu lắm tôi chưa về quê mẹ,
Nỗi đau lòng cùng với nỗi cô đơn.
Trở về chi càng gợi thêm kỷ niệm,
Nỗi ngậm ngùi chua xót của thân tôi.
Nỗi niềm riêng tơ nhạc đứt từng cung,
Rồi bên cạnh những bước đường hiu quạnh.
Cây nghiêng dài rũ xuống bởi mùa đông,
Sầu đoạn khúc chân lê dài mỏi mệt.
Chiếc bóng bên đường trong bóng đêm.
Thân giá rét run theo từng cơn gió.
Lá khóc ngàn năm bạc chữ tình!
Nguyen Hélène