Nguyễn Hoàn Nguyên
Hội nhập
Tôi có người bạn thân
In dấu chân
Trên mặt đất Hòa Lan
Gần mười lăm năm chẵn
Anh hơn tôi dằng dặc
Hai thập niên tuổi
Và chuỗi kinh nghiệm lê thê
Dâu bể tang thương
Trên một miền quê hương
Anh sống đơn độc trong chung cư tầng thứ mười
Tôi cứ cười đùa
Rằng anh sống rất gần trời
Cho dù đã tỵ nạn thâm niêm
Nhưng anh vẫn thường xuyên
Thất nghiệp lông bông
Cứ mãi mơ mòng về một dòng sông
Đang chảy âm thầm bên kia quả đất
Trong lúc mọi người quen biết anh
Ðều chật vật
Trôi nổi trong dòng sống bên này
Họ thảy đều phê phán
Anh cố chấp
Anh gàn gàn
Anh phi thực tế
Anh chẳng chịu hội nhập chốn này
Anh điềm đạm cho rằng
Họ thảy đều có lý
Nhưng có điều anh vẫn bướng bỉnh cho rằng
Giữa nơi chốn bình sinh này
Những ông Aristoteles, Kant, Hégel, Sartre…
Cũng phải cần hội nhập như anh
Nguyễn Hoàn Nguyên