Nguyễn Hoàn Nguyên
Hóa thạch
Tôi, con hạc trắng
Về đậu nóc đình mái ngói âm dương xanh rêu loang lổ
Lắng nghe im lìm gõ vào mặt trống da mốc meo
Những âm động nhiễu nhương tâm não
Từng nhịp tim, từng hơi thở
Từng co giãn phập phồng giữa cơn hấp hối
Từng chớp lóe ý thức toan tính xô bạt thiên cơ
Tóc mây bốn mùa trắng màu sương
Lão trượng còng lưng chống gậy tang thương
Chống trời nghiêng bạc cả tóc tuổi thơ
Đã lạc mất tiếng mẹ ru giữa ngày lên cuồng nộ
Trong thân thể trần gian
Thần trí nằm ẩn trong miếng khoai con
Chuyền sự sống ngàn thu thoi thóp
Cho năm ngàn năm còn bước tới sáu ngàn năm
Bước tới sử lịch thiên thu
Mùa nắng cháy mặt trời rơi vỡ đất cứng luống cày
Chiều về không hiền hòa như đạo sĩ
Trăng châu thổ chết đuối vào đêm mênh mông
Mùa mưa trôi giạt nguồn sông mất biệt
Giữa kẻ hở sinh diệt mảnh ngói âm dương
Con hạc trắng co ro trên nóc đình lặng câm
Nóng lòng chờ ân sủng của nước trong những trăm năm
Hóa thành đá
Nguyễn Hoàn Nguyên