Nguyễn Hoàn Nguyên
Gọi hoàng hôn
Đất còn trổ nụ điêu linh
Rừng còn thức giấc làm thinh bốn mùa
Con nai gãy gót chào thua
Ngã trên suối rộng trời xưa úa vàng
Em còn mong mỏi thiều quang
Thì xin hãy gọi trời hoàng hôn sang
Em còn thương tiếc vô vàn
Thì xin khóc trận mưa ngàn với cây
Nguyễn Hoàn Nguyên