Cao Xuân Tứ
Đêm trừ tịch
Đêm tím than, đêm dày, đêm trừ tịch
Chợt người về gọi cửa: trả đầu đây!
Tôi không may chết cuối thời binh lửa
Trả lại tôi, dù còn nửa bàn tay…
Bóng loay hoay giữa vũng lầy chất xám,
Xác đầu thai chui cuống rốn thời gian,
Quẩy về đâu gánh đời xanh nấm cỏ?
Ngậm ngãi bùa, niệm chú, độ qua sông…
Đêm lên gân, gai vỡ, cay đầu lưỡi,
Giọt cường toan xoa bóp nốt ruồi son:
Những vết thương nằm chơi trong ngăn tủ
Rủ nhau về se chỉ, kéo da non…
Sự thực nào nhẵn hơn vùng trán hói?
Con thò lò mắc ngọng hót lai rai,
Tim đi lâu, máu xé hàng, trẩy nguợc
Thấm qua người, mềm khúc ruột còn tươi…
Hoa không tên, hoa bám tường, hoa giấy…
Đêm chột thui, thò mấy ngón chân dơi
Đâu nén nhang - ờ sao mình quên khuấy
Trong vô cùng loang chút khói, ngây ngây…
Cao Xuân Tứ