Biển Bắc
Cuối hạ
Nắng cuối
Và em nữa hững hờ như cuối!
Xé lòng mây sừng sững đậu giữa trời
Như môi mắt một lần chợt hé nụ
Mặc trang thơ rách nát ở trong tôi!
Phố muộn
Chuyện cũ lâu rồi chẳng nhắc lại
Ngỡ rằng năm tháng đã nhạt phai
Chiều qua mưa về giăng phố muộn
Buồn xưa rớt xuống lạnh buốt vai
Gió lạ
Ở đâu tạt về cơn gió lạ
Tượng đồng cũ kỹ ngẩn người ra
Nhìn xuống thác người xuôi khắp nẻo
Nghe lòng vướng một bước chân xa.
Cõi tạm
Có người đi về cuối trời xa
Và kẻ trông theo mắt nhạt nhòa
Họ mãi tìm nhau trong cõi mộng
Nơi nào cõi tạm, ta gặp ta?!
Biển Bắc