Biển Bắc
Chưa quen
Vẫn chưa quen lối chơi của trò cũ
Dù thể lực tập đã bấy nhiêu năm
Chỉ cầm hơi được vài pha gian dối
Rồi việt vị, mệt rã bỏ sân chơi
Mãi chưa quen bao xốn xao nhạt tẻ
Bàn tay thừa ngồi đếm ngón tay xuông
Vẽ mông lung vào thinh không đi vắng
Quán chiều ngồi ngóng bước chân qua
Cứ chưa quen chất men nồng ủ rượu
Tháng ngày qua say; uống đến sơ gan
Lọc không hết men đầu môi chót lưỡi
Nên vô tình tôi chết xác vàng khô
Cuộc sống luôn chứa đầy điều mới lạ
Bao tình cờ lôi kéo những ngạc nhiên
Miệng há hốc, mắt bàng hoàng mở lớn
Kiếp làm người bỡ ngỡ vẫn chưa quen!
Biển Bắc