Biển Bắc


… Chỉ Còn Có Trong Tưởng Tượng…

 

Thử tưởng tượng:
nếu Mẹ thiên nhiên không lẩm cẩm
vì tuổi già đến ngót hàng triệu năm
mà sáng suốt đem mưa lũ
bão lụt của Á châu đi chữa lửa
cho những cánh rừng bốc cháy
nơi châu Úc
hay là ở châu Mỹ
hoặc tưới lên mặt nứt nẻ
của Phi châu khô cằn
thì có lẽ
nước mắt sẽ no đầy
tươi mát hơn cho nụ cười xám mốc
phải không Yêu? (người em gái
bị vứt lại ở một xó đời
bị ném ngược về mấy thế kỷ trước
đi qua
để nơi đó em sống kiếp trâu ngựa
làm nô lệ trong thế kỷ hai mươi
mốt
lấy vết roi làm chứng tích hiện sinh
rồi khi lớn
đi làm dâu xa xứ
đồng nghĩa cùng làm đĩ có hôn thư
lại lần nữa thêm làm thân trâu ngựa
cho cuộc đời mặc sức cưỡi lên em
trên đầu trên cổ trên lưng…
cứ tưởng tượng:
ở đâu đó dọc đường
bà ta cho chúng ta ra ngồi chơi trò làm người
rồi lơ đãng ngoảnh mặt đi
để những đứa con của Mẹ ngỗ nghịch
tranh giành nhau
đánh chém giết lẫn nhau
để những đứa con của Mẹ nghịch ngợm
xé bào thai chọc thủng lớp ozon
cho vòng tay ôm ấp chẳng thể còn
che chở được chúng ta
trước những tai trời ách nước họa nhân
rồi chúng ta thành những đứa con đi dạt
chúng ta bụi đời chai cứng
và chúng ta mất đi… tử tế
tự bao giờ phải không Yêu?

Cố tưởng tượng:
trong trò chơi tiếp diễn
mà chẳng có sự tưởng tượng nào
không thể tưởng tượng ra nổi
thì niềm an ủi
hay vòng tay vỗ về
cho dù là của chính mình
và cho riêng mình
chỉ còn có trong tưởng tượng
phải không Yêu?

Cứ cố thử tưởng tượng sống!

Biển Bắc
(giữa 11, không 7)

Trích từ tập thơ “Rốn Lún”
Nhà xuất bản Văn Học (Hà Nội), 2012

 


Cái Đình - 2012