Trần Nguyễn
Cảm xuân xứ lạ
Hoa tuyết rơi đầy trên xứ lạ.
Đón xuân lại nhớ những xuân xưa.
Thời gian hờ hững trôi trôi mãi,
Ngoảnh lại đầu xanh đã bạc phơ.
Cũng Cúc cũng mai vàng đón tết,
Mà sao lòng thấy vẫn cô đơn
Thì ra ta đón xuân xứ lạ
Nên không nồng ấm tựa quê hương.
Nên cứ mỗi lần xuân vừa đến
Bâng khuâng ta nhớ tết quê nhà
Hương xuân đất mẹ lòng ngây ngất
Cảnh tết quê cha thật đậm đà.
Nơi đây xứ lạnh xuân chưa đến!
Đón xuân ngồi nhớ những xuân xưa
Nghe người vui chúc mừng xuân mới
Khai bút mừng xuân mắt lệ mờ...!!!
Trần Nguyễn