Nguyễn Thị Quỳnh Anh


Hãy nói bằng những đóa hoa và một bàn gôn.

 

Dalat Hasfarm là một xí nghiệp Việt Nam trồng và xuất khẩu hoa lớn nhất Á Châu,
do Thomas Hooft, một người Hà Lan, sáng lập.
Ông biết chắc chắn rằng kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi...

 

Thời tiết thật mát mẻ tuyệt vời trên sân gôn hoàng gia của Đà Lạt. Trong lúc thành phố Hồ Chí Minh bị thiêu đốt trong cơn nóng bức của khí hậu nhiệt đới thì ở nơi đây, 1.500m cao với 22 độ C, thật lý tưởng cho một bàn gôn. Hay cho một buổi ăn trưa nhẹ ngoài sân nhà cũ của của câu lạc bộ gôn. Thomas Hooft (64 tuổi) thường ngồi đây. Bạn có thể nhận thấy điều đó qua các nhân viên phục vụ. Dường như họ biết trước những gì ông sẽ đặt. Ông nói: "Tôi thường chơi gôn ở đây với chánh quyền địa phương."

Sau chiến tranh, vào năm 1975, những người cộng sản cũ của Hồ Chí Minh đã đóng cửa sân gôn "đồi trụy". Nhưng hiện giờ đã có những người cộng sản mới: vào đầu thập niên chín mươi, Việt Nam đã mở ngỏ hướng về Tây Phương và sân gôn này cũng được mở cửa trở lại. Giờ đây Thomas Hooft chơi gôn thường xuyên ở nơi đây với cấp lãnh đạo địa phương, những người từ lâu chẳng hề thấy ngại ngùng gì với một chút xíu đồi trụy.

"Để giữ quan hệ tốt", ông Hooft nói. "Bạn phải làm điều đó nếu bạn là một chủ nhân lớn nhất trong vùng". Rõ ràng là ông chủ Hà Lan này làm ăn khấm khá.

Thomas Hooft là sáng lập viên và cũng là giám đốc của Dalat Hasfarm, xí nghiệp trồng hoa lớn nhất trong toàn Á Châu. "Xí nghiệp lớn nhất giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ", ông Hooft nói một cách hãnh diện "và là một trong những xí nghiệp lớn nhất thế giới". Ông đã đến Việt Nam vào năm 1993 và là một trong những người đấu tư đầu tiên đến đây để hưởng những thuận lợi của chính sách "Đổi Mới" và "Mở Cửa" của những người cộng sản.

 

Hệ thống đường xá tương đối

"Nhưng đó chỉ là sự tình cờ", ông kể. "Thật ra hoàn cảnh chính trị chẳng đóng vai trò gì cho tôi cả. Tôi chỉ đang tìm một nơi mà tôi có thể đặt một xí nghiệp trồng hoa ở đó. Thời tiết phải thích hợp, phải có đủ nước tưới, có nhiều diện tích trồng trọt, phải có đủ người để họ có thể làm việc trong xí nghiệp và một hệ thống đường xá tương đối... Và đây là một nơi đáp ứng được mọi điều kiện mong muốn."

Đà Lạt nằm ở cao nguyên trung phần của Việt Nam, chưa đầy một giờ bay từ thành phố Hồ Chí Minh. Vào những ngày cuối tuần những đoàn người từ những thành phố lớn đến đây nghỉ mát và có khi cũng chơi gôn. Không khí ở đây mát  và sạch sẽ.

Đất trống ở nơi đây còn rất nhiều. Ông Hooft bắt đầu với một số nhà kính trồng cây, 30 mẫu đất và 25 nhân công. Giờ đây là 2.500 nhân công. Ông còn có 80 mẫu đất cho các nhà kính để ông gây giống hoa. Và ông còn 2.400 mẫu đất trồng trọt không có nhà kính.

 

Xí nghiệp phân phối

35 phần trăm hoa của xí nghiệp được bán ở Việt Nam, "bởi vì Việt Nam đúng là một xứ hoa", ông Hooft nói. Phần còn lại được chở sang Nhật, nơi ông Hooft có một xí nghiệp phân phối, và sang Úc. Một ít phần còn lại được bán trong vùng lân cận. Gần đây ông cũng xuất khẩu hoa sang Trung Quốc. "Đây chỉ mới là giai đoạn khởi đầu nhưng lại phát triển rất nhanh. Tôi nghĩ rằng tôi là một trong rất ít những xí nghiệp xuất khẩu một món hàng qua Trung Quốc", ông Hooft kể một cách hân hoan.

90 triệu bông hoa được chuyên chở hàng năm, ngoài ra còn 250 triệu "nhánh" cho hoa trồng trong chậu được vận chuyển hầu hết sang Âu Châu hàng năm, kể cả Hà Lan. Ông Hooft rất hãnh diện với số vốn đầu tư 90 triệu Mỹ kim hàng năm và với số lợi tức thu nhập.

Ông được hưởng những điều kiện dễ dãi về thuế má mà Việt Nam dành cho các nhà đầu tư nước ngoài: miễn thuế nhập khẩu vật liệu và máy móc, thuế đánh vào lợi nhuận cổ phần lên không quá 10 phần trăm. Và dĩ nhiên lương công nhân rất thấp. "Với một giờ lương công nhân ở Hà Lan thì bạn có thể trả cho một hay hai tuần làm việc ở đây".

Hooft không nói gì khác hơn ngoài sự khen ngợi chánh quyền đã cung cấp nhiều phương tiện dễ dãi và đã nhún vai về những vấn đề tham nhũng ở đây. Chẳng có gì làm ông ngại ngùng ở vùng cao nguyên Đà Lạt này. "Thỉnh thoảng có người tới và muốn đòi tiền một cách bất ngờ, hay muốn được tôi đưa một món hối lộ. Nhưng tôi đã có thái độ rõ ràng rằng tôi không thể đáp ứng điều đó được. Tôi vẫn còn hành xử đúng kiểu Hà Lan, đúng không nào? Tôi nói thẳng với người đó rằng tôi có 2.500 công nhân đang làm việc mà tôi phải trả lương cho họ đàng hoàng và tôi yêu cầu ông ta đừng làm khó dễ tôi chỉ vì ông ta cần một vài ngàn đô-la bỏ túi. Cách hành xử đó có hiệu quả".

Nhưng ông Hooft cũng công nhận ngay rằng mức độ tham những trong ngành kinh doanh của ông nằm ở một mức độ khác hơn trong các ngành kinh doanh khác. Ông sống yên ổn và thoải mái trên cao nguyên Đà Lạt mát mẻ, nhưng bên dưới, trong cái lò nung tài chánh sôi sục của thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam có một bộ mặt khác hẳn.

 

Ngành tài chánh

Những vụ tai tiếng tham những có khi cho được một cái nhìn vào những số tiền khổng lồ đã dính líu. Một thành phần nhỏ giới được ưu đãi với những liên hệ quyền lực đã tự làm giàu một cách không hổ thẹn khiến cho các xí nghiệp quốc doanh, và giờ đây là các ngân hàng, bị suy sụp do các hành vi trộm cắp, tham nhũng của họ. Theo dự đoán có khoảng 12 phần trăm số tiền mà ngân hàng cho mượn đã ra đi không hẹn ngày về. Và cách cho "mượn tiền tồi tệ" này đã làm ngành tài chánh bị tổn thương vô cùng.

Cách đây không lâu khi trùm thương gia và chủ ngân hàng Nguyễn Đức Kiên bị bắt, một sự hốt hoảng đã xảy ra: hối xuất thị thường chứng khoán rớt xuống và chỉ trong một ngày người Việt Nam đã lấy khoảng vài trăm triệu Euro ra khỏi các tài khoản tiết kiệm. Ngân Hàng Nhà Nước phải trợ giúp và có những tin đồn rằng Việt Nam phải kêu gọi sự giúp đỡ của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế. 

Tuy nhiên điều đó không làm cho niềm tin của ông Thomas Hooft trở thành sự hốt hoảng. "Tôi vẫn còn để tiền tiết kiệm trong ngân hàng Việt Nam". Những nhà đầu tư khác cũng không hốt hoảng do biến cố đó. Theo những người nắm vững tình hình, Việt Nam đúng là đang ở trong một giai đoạn khó khăn, nhưng sự tin tưởng vào Việt Nam trong thời kỳ dài lâu sẽ không bị suy giảm.

Mọi người tiên liệu rằng mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp lại. Ông Hooft cũng không hề phân vân khi ông nói: "Chúng tôi đã có hợp đồng thuê đất ở dây trong 50 năm. Chúng tôi sẽ tiếp tục đến cùng và tôi biết chắc chắn rằng tôi sẽ ký hợp đồng gia hạn thêm 50 năm".

 

Nguyễn Thị Quỳnh Anh
(Dịch từ "Zeg het met bloemen, en een partijtje golf" - Michel Maas - De Volkskrant, 19-09-2012)

 


Cái Đình - 2013