Người Quan Sát


Thảm họa của việc tiêu diệt dân chủ và không biết lắng nghe –
Những lo lắng chết người của Trung quốc hôm nay.

 

Người ta cứ tưởng Trung quốc đang có những thuận lợi vô cùng lớn trong làm ăn kinh tế, buôn bán và phát triển quân sự v.v... khi nhìn vào mức đà tăng trưởng hàng năm của quốc gia này luôn là 10,3% đến 12%. Nhưng nếu nhìn vào bên trong thì mới thấy cái nguy cơ kinh khủng chết người đang đe dọa đất nước này. Đó chính là các đập thủy điện vĩ đại, những quả bom nguyên tử nước đang treo trên đầu người dân Trung quốc hôm nay. Mặc dù Đảng cộng sản Trung quốc đang muốn giấu nhẹm nguồn thông tin quan trọng này từ các nhà khoa học hàng đầu Trung quốc, và mặc dù thế giới cảnh báo về những nguy cơ này đang đến gần, nhưng vì sợ mất uy tín và sợ bị lên án vì tính bảo thủ khi xưa họ đã không nghe những góp ý rất có trách nhiệm và đầy khoa học của các khoa học gia Trung quốc và thế giới đã gửi đến họ, nên họ đã phớt lờ. Nay, khi các bằng chứng sống về hậu quả phản khoa học, đi trái lại quy luật tự nhiên thì người ta đang đòi hỏi Đảng và Nhà nước cộng sản Trung quốc cần phải xem xét lại ngay vấn đề này kẻo đã quá muộn.

Trước những năm 1979, sau cuộc phát động chiến tranh với Việt nam, Đảng và Nhà nước cộng sản Trung quốc đã tận dụng sự ủng hộ mạnh mẽ của Hoa kỳ trong việc trao cho quyền ưu đãi buôn bán vào Hoa kỳ, tăng trưởng kinh tế của quốc gia này lên cao đột ngột từ 5% hàng năm đột nhiên lên đến 8% và sau đó là liên tục 12%, thậm chí có lúc đến 13%. Từ những thành công về kinh tế, Trung quốc đã trở thành quốc gia khát về năng lượng và điện cho nhu cầu kinh tế phát triển nóng hiện nay. Để đáp ứng cho nhu cầu đó, đáng nhẽ họ phải đi vào thực thi chính sách phát triển kinh tế bền vững, có nghĩa là vừa kết hợp phát triển kinh tế vừa củng cố xây dựng cơ sở hạ tầng để đáp ứng cho nhu cầu đang đòi hỏi này, đó là đẩy mạnh khai thác năng lượng sạch bằng sức gió, hay điện mặt trời v.v... Nhưng để muốn tỏ ra sức mạnh và ý chí của người cộng sản, Đảng và Nhà nước Trung quốc đã thực thi chính sách kinh tế đại nhẩy vọt bằng cách cho xây đập thủy điện lớn Tam hiệp với công trình phá núi, ngăn sông, bít dòng chẩy tự nhiên của sông Hoàng Hà, sông Dương tử cung cấp cho đập thủy điện này. Mực nước của con sông bị đập này ngăn lại đã dâng lên cao so với trước là 17 mét, có lúc lên đến 25 mét và như vậy hồ này chứa khoảng hàng chục tỷ khối nước. Đó là một quả bom khổng lồ đang treo trên dầu người dân Trung quốc hôm nay. Người ta tính nếu đập này bị vỡ thì có thể làm cuốn phăng đi 12 thành phố với số dân khoảng 400 triệu người, thiệt hại hàng nghìn nghìn tỷ đô-la, đó là chưa kể hậu quả khắc phục được nó phải cỏ hàng mấy chục năm sau, có khi hàng thế kỷ phấn đấu mới trở lại được cuộc sống bình thường. Hậu quả đầu tiên là nhiều chùa chiền, miếu mạo, các công trình văn hóa quý giá có từ hàng nghìn năm bị ngập dưới mực nước của đập này và hàng trăm triệu dân đã phải di dời khỏi nơi họ sinh sống để đến những nơi mà nay họ không thể làm được những nghề truyền thống của họ mà phải lang thang ra các thành phố để kiếm việc làm trong các công xưởng của các nhà tư bản dân tộc và nước ngoài với đồng lương rất thấp. Đã thế, các tỉnh thi đua mạnh ai đó làm và đã có hàng trăm đập thủy điện cỡ lớn, vừa và nhỏ được làm ra, khiến hàng ngàn hec-ta rừng đầu nguồn bị tàn phá, đất đai ở đó bị khô cạn, hết mầu, không có nước cho trồng trọt, gây ra hạn hán và thảm trạng sa mạc hóa đến cấp báo động mà báo chí Trung quốc liên tục đăng tải.  Đó là chưa kể khi người ta đọc những con số biết nói của cục đo đạc đất đai Trung quốc cung cấp thì đến nay 1/2 đất canh tác mầu mỡ của Trung quốc trước đây đã bị sa mạc hoá hoàn toàn và có thêm 1/3 diện tích đất còn lại mỗi năm chỉ trồng được một vụ. Trung quốc năm 1979 trở về trước còn là quốc gia tự cung tự cấp được lương thực cho hảng tỷ dân mà nay chỉ có thể đáp ứng được 1/3 dân số, còn lại phải nhập khẩu từ bên ngoài. Tất nhiên các con số này đều là bị nhà nước cấm công bố nhưng đã lọt ra ngoài qua các Blog cá nhân do chính các quan chức Trung quốc có tâm lo cho đất nước đã phát đi. Nhưng điều lo lắng nhất của những nhà khoa học và dân chúng Trung quốc chính là sau khi các trận động đất vừa qua đã tàn phá cả một khu vực rộng lớn tại  đã xẩy ra ở tỉnh Thanh Hải, phía tây bắc Trung Quốc. Theo Viện Địa Vật Lý Hoa Kỳ, trận động đất có cường độ 6,9 độ trên bậc thang Richter, còn theo các chuyên gia Trung Quốc là 7,1 độ, với tâm chấn là Ngọc Thụ, một thị trấn có 80 ngàn dân. Tiếp sau đó, nhiều dư chấn có cường độ mạnh đã xẩy ra. Theo thông báo sơ bộ của chính quyền địa phương, được Tân Hoa Xã trích dẫn, tính cho đến trưa nay (14/04/2010), giờ địa phương, có ít nhất 600 người chết và trên 8000 người bị thương. Hầu như mọi phương tiện giao thông với thị trấn Ngọc Thụ đều bị gián đoạn. Sân bay phải đóng cửa, hệ thống đường xá bị hư hại nặng nề. Đến đây, người ta tự hỏi nếu trận động đất với cường độ đó mà ở khu vực có đập thủy điện lớn như Tam Hiệp, với hàng chục tỷ khối nước thì sẽ ra sao? Thật là kinh khủng! Không thể đoán biết được cái gì sẽ đến với quốc gia này khi thảm họa này diễn ra.

Vì thế, tuy không nói ra nhưng Đảng và Nhà nước cộng sản Trung quốc cũng đang run sợ vấn nạn này, họ bước đầu tiên lặng lẽ di dời hơn 20 vạn dân ở quanh khu đập và có thể phải tính đế việc thoát nước dần dần phá bỏ đập nước này cũng như nhiều đập thủy điện khác dù phải mất đi hàng trăm tỷ đô-la đã bỏ ra xây dựng chúng. đã xẩy ra ở tỉnh Thanh Hải, phía tây bắc Trung Quốc. Các nhà khoa học Trung quốc đã cảnh báo, thà mất hàng trăm tỷ bỏ ra nhưng nếu không vậy mà khi động đất hay do vì một nguyên nhân nào khác xẩy ra, đập vỡ thì thiệt hại còn gấp ngàn lần, đó là chưa kể có hàng trăm triệu sinh mạng sẽ chết vì nước trôi.

Tình trạng trên đang đặt ra cho Trung quốc câu hỏi lớn là làm thế nào để giải quyết vấn đề nguy hiểm này. Đập phá các đập thủy điện thì tiếc tiền của công sức quá lớn đã bỏ ra và cái mất lớn hơn là uy tín trước nhân dân, còn để đó mà khi động đất hay vì lý do các đạp này vỡ thì tai họa thật khó thể tính lường. Người ta uớc tính nó còn có sức công phá hơn 100 lần quả bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống Hiroshima của Nhật bản năm 1945. Thật là ghê sợ! Đúng là chỉ vì học thuyết kinh tế đại nhẩy vọt của ông Mao mà Đặng Tiểu Bình cùng những người cộng sản Trung quốc đã làm ra, đem lại hậu quả thật đáng sợ cho quốc gia này? Bảo thủ, độc đoán, chuyên quyền và ngã mạn đã không cho họ sự tỉnh táo, biết lắng nghe những tiếng nói khác của các nhà khoa học Trung quốc hôm nay. Đó là quả báo nhãn tiền của sự độc đoán, không dân chủ gây ra, nhưng sự nguy hiểm đó nay họ lại mang đến cho các nước xung quanh mình là Lào, Cam-pu-chia, Miến điện và nhiều quốc gia châu Phi khác là giúp đỡ làm thủy điện cho các quốc gia này. Đó có phải là đem cái chết đến cho thiên nhiên, đất nước và con người ở đây hay không? Việt nam thì sao? Đó là câu hỏi lớn hôm nay cho bạn đọc, cho đất nước và cho người lãnh đạo của quốc gia bên cạnh Trung quốc này.

 

Ngày 14 tháng 4 năm 2010.
Người Quan Sát

 


Cái Đình - 2010