Tôn Thất Hứa


Cửu Long Giang… lời thở than của một dòng sông đang… chết

 

Mekong theo ngôn ngữ Lào có nghĩa là sông Mẹ, người Việt thường gọi là sông Cửu Long ví như chín con rồng đổ vào Thái Bình Dương bằng chín cửa biển. Bắt nguồn từ Tây Tạng dài 4.500 cây số, là con sông dài thứ 12 trên thế giới chảy qua bảy quốc gia kể cả nơi phát xuất: Tây Tạng, Trung Hoa, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam. Sông Cửu Long có nhiều tên khác như Dza Chu, Lạn Thương Giang, Mea Nam Không, Tonlé Thom, Cửu Long. Dòng sông là nguồn sống của một tổng số 60 triệu người của các nước nằm hạ nguồn: Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Phần lớn là người dân chất phác sống nhờ vào nguồn tài sản thiên nhiên: tôm cá, ngoài ra họ còn dùng nước và phù sa để trồng lúa, dòng sông còn là trục giao thông chính. Trong hai thập niên tới số dân sống ven bờ sẽ tăng lên đến 100 triệu, đời sống của họ bị đe dọa thường xuyên bởi bão lụt, nạn phá rừng, nạn ô nhiễm và những khai thác thiếu cân nhắc. Thêm vào đó những hậu quả trầm trọng của ‘đám trời con' tự sáng chế ra: Trung Quốc đang dựng những đập thủy điện ở vùng Vân Nam và xúc tiến việc mở rộng dòng sông ở thượng nguồn để tàu bè lớn có thể đi lại dễ dàng hơn.

Với 1.245 loại cá, sông Cửu Long là sông có nhiều tôm cá thứ nhì thế giới sau sông Amazon ở Nam Mỹ. Có nhiều loại cá hiếm quý như cá Bông Lau khổng lồ nặng đến 300 kilô và cá heo sống ở nước ngọt. Hàng năm có đến 1,8 triệu tấn cá đánh được ở các quốc gia hạ nguồn, riêng biển hồ Tonlé Sap ở Campuchia cũng sản xuất được 400.000 tấn. Các đập ở Vân Nam sẽ thay đổi mực nước cũng như nhiệt độ và chu kỳ nước sông Cửu Long: những thay đổi sẽ tác hại trầm trọng đến sinh sống các loài tôm cá. Việc mở rộng dòng sông sẽ làm nưóc sông chảy nhanh hơn và soi mòn hai bên bờ. Các đá ngầm là nơi sinh sản của tôm cá cũng sẽ bị phá hủy, nhiều loại sinh vật sẽ tuyệt chủng vì không thể thích ứng với những thay đổi trái với thiên nhiên đã có từ đời xửa đời xưa…

Nhiều vùng ven sông, ngư phủ đã than phiền lượng cá tôm đã giảm đi làm ảnh hưởng mạnh đến sức khỏe vì tôm cá là nguồn chất đạm chính của cư dân. Với những khai thác thủy điện và giao thông thượng nguồn, Trung Quốc đã khống chế hoàn toàn con sông, gây nên những thảm họa môi sinh và kinh tế cho hai quốc gia ở phần cuối dòng sông; Việt Nam và Campuchia, lại còn ảnh hưởng trầm trọng cuộc sống vốn đã cơ hàn nay lại tăng thêm phần khó khăn cho khoảng 60 triệu dân cư ngụ ven hai bờ. Các quốc gia vùng hạ nguồn thường chỉ có phản ứng yếu ớt vì áp lực chính trị cũng như những hứa hẹn về kinh tế. Các cơ quan quốc tế như Ủy Ban Sông Mekong (Cửu LongMekong River Commission), ASEAN, Liên Hiệp Quốc, Ngân Hàng Thế Giới (World Bank) và Ngân Hàng Phát Triển Á Châu (Asian Development Bank) cần phải có áp lực với Trung Quốc để họ suy xét nghiêm chỉnh và khách quan các hậu quả sẽ phải đến cho các phần đất ở hạ nguồn mỗi khi có dự án khai thác mới. Riêng các ngân hàng quốc tế cũng cần xét lại các dự án phát triển mà chính họ là nguồn tài trợ không những cho Trung Quốc mà còn các quốc gia khác nữa. Cựu Thủ Tướng Chu Ân Lai đã từng tuyên bố với các nhà lãnh đạo quốc gia có lãnh thổ chung quanh bờ sông: “Tôi ở thượng nguồn, quý vị ở hạ nguồn. Chúng ta uống nước từ một dồng sông chung. vậy chúng ta coi như anh em một nhà.” Nghe ra thật là… chí tình và bùi hai cái lỗ tai, nhưng… cỏn cái lý thì chỉ là quyền lợi của nhóm người có phần đất phía trên cao…. ngó xuống, cái lý của kẻ mạnh bao giờ cũng đúng. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc phải hiểu rằng sông Cửu Long không chỉ dành riêng cho hai quốc gia nằm ở thượng nguồn là Trung Quốc, Miến Điện mà tiếng nói hay lời than của các nước nằm phía hạ nguồn Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam cũng phải được tôn trọng. Vì là con sông quốc tế (International River) nên mỗi nước đều có quyền khai thác khúc sông nằm trong lãnh thổ của mình. Lào đang ôm mộng trở thành một Kuweit ở Đông Nam Á về thủy điện, Cam Bốt muốn xây đập ở Sambor, Stung Cheng, Kratie, Preknot nhưng Việt Nam sẽ không cho phép giống như kiểu Ai Cập hăm dọa Sudan là sẽ ‘tả' nếu xây đập Jonglei trên sông Nils!

Nhóm lãnh đạo Trung Quốc muốn bóp cổ, cắt đứt cuống họng hay xẻo đi một phần cái bao tử vốn đã xẹp lép từ khuya của 60 triệu người dân cùng đinh đang sinh sống nhờ vựa cá ở khu vực đồng bằng Cửu Long vì cơ nguy diệt vong những sinh vật sống với nước ngọt trong môi trường tự nhiên có mặt từ ngày quả đất sinh ra…. Sông Cửu Long được phỏng đoán đang giẫy chết như sông Dương Tử và các dòng sông lớn khác ở Trung Quốc. Bức tranh sống động đều xoay quanh vấn đề tương lai của con sông Cửu Long và hàng triệu con người cư ngụ trog vùng. Tất cả sẽ đi về đâu nếu Trung Quốc nhất định tiến hành việc xây 14 con đập ở bậc thềm Vân Nam để bóp nghẹt các nước Đông Nam Á, từ trước tới nay họ vẫn có thái độ trịch thượng coi thường các nước nhỏ Đông Nam Á, họ đã khởi công xây đập nước bậc thềm ở Vân Nam mà chẳng thèm hỏi han ý kiến các nước nhỏ ở hạ nguồn.

Việt Nam nằm trong tư thế ‘núi liền núi, sông liền sông' nên lại càng bị lấn áp hơn bao giờ hết bởi một quốc gia to lón, kềnh càng mà còn gồ ghề… đã để lại quá nhiều kinh nghiệm lịch sử, chính trị, văn hóa, tư tưởng; ngoài ra vừa là đồng chí, vừa là anh em…. Nói chung là lý của kẻ mạnh bao giờ cũng đúng. Việt Nam vì nằm ở cuối nguồn sẽ là nạn nhân đầu tiên khi vùng đồng bằng sông Cửu Long thiếu nước, nước sẽ nhiễm mặn và bị làm độc bởi các chất độc hóa học thải ra từ các nhà máy sản xuất ở Vân Nam.


Uẩn khúc của dòng sông.

Trên mười năm qua Trung Quốc đã xây dựng các đập thủy điện ở tỉnh Vân Nam. Đập Manwan đã được hoàn thành vào năm 1993 với năng suất 1.500 ME điện, đập Dachaoshan (Chiêu Sơn) được hoàn thành vào tháng 12 năm 2002, có năng suất 1.350 MW, cao bằng một cao ốc 30 tầng có một ồ chứa nước dài 88 cây số. Vào tháng 01.2003 khởi đầu công trình cho đập Xiaowan với năng suất 4.200 MW cộng với hồ chứa dài 169 cây số với phí tổn lên đến 4 tỷ USD.Khi đập hoàn tất vào năm 2013 đập Xiaowan sẽ là đập cao nhất thế giới, với một chiều cao 300m tương đưong một cao ốc 100 tầng.uuư

Ngoài những chương trình đang khai thác bừa bãi không cần nghe ngóng tiếng thở than của các nước anh em đang uống nước cùng một dòng sông, Trung Quốc còn dự trù xây thêm ít nhất 5 cái đập khác nhằm cung cấp điện cho tỉnh Vân Nam, một vùng đất nghèo khó mà nhà nước Trung Quốc mong muốn phát triển.

Ngoài ra, Trung Quốc đang xúc tiến mở rộng dòng sông để các tàu bè cỡ lớn có thể đi lại dễ dàng bằng cách nạo vét đáy sông, các tảng đá ngầm và ghềnh thác trên khúc sông dài 300km từ giáp giới Trung-Hoa – Miến Điện đến Lào đã bắt đầu bị phá hủy, khi hoàn tất công tác thì thương thuyền nặng hơn 100 tấn có thể đi từ cảng Simao – Vân Nam đến thương cảng các quốc gia lân bang.

Các chương trình khai thác của Trung Quốc thưòng xảy ra trong vòng bí mật, ít khi được công bố, còn cố che giấu những hậu quả tồi tệ về môi trường. Một cuộc khảo sát mới đây về hậu quả môi trường của chương trình mở rộng dòng sông Cửu Long đã bị Ủy Hội sông Mekong (Mekong River Commission) chỉ trích thiếu sót và nhầm lẫn của các công trình nêu ra. Ủy Hội gồm có 4 nước miền dưới: Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam, hai quốc gia miền trên: Trung Hoa và Miến Điện từ chối tham gia chính thức chỉ tham dự với tư cách quan sát viên. Phía Trung Quốc luôn luôn tuyên bố: Khai thác thủy điện và giao thông trên sông Cửu Long sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các nước nằm vùng hạ nguồn; tác hại môi sinh và môi trường nằm ở mức độ thấp. Các đập sẽ giảm bớt lụt vào mùa mua và nạn thiếu nước vào mùa khô. Mở rộng dòng sông sẽ tăng thêm giao thông giữa Trung Quốc với các nước láng giềng, mang lại thịnh vượng chung cho toàn vùng… nhưng than ôi!!!


Dòng nước đổi thay

Hiện tượng một con cá đuối, một loại cá nước mặn bỗng nhiên xuất hiện ở sâu nội địa đồng bằng sông Cửu Long tại quận Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp (năm 2000) đã làm cho nhiều khoa học gia lo ngại đây chỉ là dấu hiệu đầu tiên vùng đồng bằng Cửu Long, mặc dù hiện đang bị lụt trầm trọng sẽ bị thiếu nước trong những năm tới vì bị nước biển xâm lấn, bờ biển bị xoi mòn, ngư nghiệp suy sụp, đất phù sa bị ô nhiễm giống như tình trạng ở Ai Cập sau khi đập nước Aswan được xây cất ngăn chận sông Nils khiến vùng châu thổ bị hủy hoại, số lượng tôm cá giảm .

Ngày 01.05.2005 ngư dân huyện Chiang Khong vùng bắc Thái đã lưới được từ sông Mekong một con cá bông lau khổng lồ – Mekong ‘catfish' hay Pla Beuk – nặng 293 kg dài 2,7 mét, được coi là con cá nước ngọt lớn nhất thế giới. Ngư dân hy vọng có thể bán con cá này cho các nhóm bảo vệ môi sinh để cá được thả lại xuống sông nhưng cá đã chết và được chặt lát bán ra cho dân làng trong vùng.

Cá Pla Beuk chính thức được các nhà ngư học tây phương khảo sát từ năm 1930 (Chevey, 1931), nhưng thực ra từ thế kỷ 19 (1881), Mc Carthy đã nhắc tới giống cá này trong cuốn du ký ‘Surveying and Exploring in Siam', có đoạn ông đã viết: tháng 6 là tháng rất bận rộn đối với ngư nhân Luang Prabang. Hầu như mọi ghe thuyền đều được mướn cho mùa đánh cá. Hai loại cá lớn được ngư dân lùng kiếm là Pla Beuk và Pla Rerm... tôi đã giúp họ cân đo một con cá Pla Beuk nặng tới 170 pounds dài 7 ft, đường vòng bụng 4 ft 2 inch, cá không có vảy không răng đã được bán với giá 10 rupees, trứng cá có hương vị tuyệt ngon nữa. Cá Pla Beuk được lưới trong những tháng 6, 7, 8 khi cá ngược dòng sông. Cá xuôi dòng về khoảng tháng 11, chỉ còn thưa thớt một vài con lưới được khi mực nước xuống thấp.

– Phía bắc Thái, cứ vào tháng 4 dân làng Had Kai huyện Chiang Khong có tổ chức ngày hội Pla Beuk, dân chúng tụ tập hai bên bờ đón xem các người chài lưới thiện nghệ chèo thuyền ra sông thử thời vận may kiếm lưới cá Pla Beuk.

– Ngư dân Lào thì kể rằng cứ vào tháng 4 – 5, đàn cá Pla Beuk rủ nhau bơi ngược dòng sông Mekong lên mãi tới hồ Nhĩ Hải cổ thành Đại Lý Vân Nam đẻ trứng, trước đó đoàn cá tụ hội ở vũng sâu Luang Prabang phía bắc Vạn Tượng để bầu chọn xem con cá nào sẽ tiếp tục bơi lên hồ xa, con nào sẽ ở lại hy sinh làm mồi cho ngư dân trong ngày Hội Pla Beuk. Ngư dân Lào – Thái đều tin rằng Pla Beuk là ‘linh ngư' năm nào bắt được Pla Beuk trên lưng nhiều vết đốm thì năm đó rất hên và sẽ lưới được nhiều cá; những năm gần đây thì ngày lễ Hội Pla Beuk kém vui vì ngư dân hiếm bắt được linh ngư và cả số lượng cá lưới được hàng năm càng ngày càng ít đi. Hai quốc gia Lào và Thái đều cho phát hành những con tem mang hình lọai cá được xếp vào lớp linh thiêng: biểu tượng cho sự thanh khiết – cân bằng sinh thái của dòng sông và cũng là niềm hãnh diện cho quốc gia họ.

Một kỳ quan của sông Mekong, rất sớm từ tháng 06.1970, loại cá Bông Lau không lồ này đã được Thái Lan đưa vào danh sách có ‘nguy cơ' diệt chủng, nay cường độ báo động tăng lên thêm từ ‘nguy cơ' lên tới ‘cực kỳ nguy cơ' (critically endangered). Kể từ năm 2003 sau khi các cuộc khảo sát cho biết số lượng cá hiếm quý này đã giảm đi hơn 80% chỉ trong vòng 13 năm.

– Ngư dân xứ Chùa Tháp thì xem Pla Beuk như loại ‘cá vua' có tên khoa học: Pangasianodon Gigas do sự kết hợp cụm từ Pangasius + anodon = không răng. Là loại cá khổng lồ không răng, không vảy, lưng màu đậm, bụng tròn sáng bạc, đầu phẳng + rộng với hai mắt rất thấp và không có râu - để phân biệt với các loại catfish khác có râu. Cá quen sống trong các vũng sâu sông Mekong, ăn tạp; thức ăn gồm có cá nhỏ, sên ốc và rong tảo. Cá Pla Beuk lúc nhỏ có răng và tăng trưởng rất chậm, nhưng khi lớn lên hàm răng biến mất, sau đó lớn rất nhanh có thể nặng tới 200 kilô trong vòng 6 năm. Cá có thể lớn như con gấu với trọng lượng 300kg, dài đến 3 mét, rất mạnh với hỗn danh: ‘tàu hỏa dưới nước'.

Zeb Hogan, nhà ngư học Mỹ thuộc UC Davis – qua sự bảo trợ của hai tổ chức có tầm cỡ quốc tế: National Geographic Society và World Wildlife Fund – phụ trách Dự Án Bảo Toàn Cá sông Mekong – chuyên nghiên cứu theo dõi chủng loại cá Pla Beuk. Hogan lập một mạng lưới thông tin liên lạc để mỗi khi ngư dân lưới được cá Pla Beuk thì họ báo ngay cho Hogan và nhóm làm việc với ông. Nhóm nghiên cứu đến ngay hiện trường bắt đầu ngay công việc khảo sát, cân, đo, lấy mẫu DNA rồi ‘đánh dấu' trước khi cho cá trở lại ‘dòng sông định mệnh'. Dĩ nhiên họ phải mua cá để rồi để thả đi, giá con cá đã được đánh dấu sẽ mắc hơn khi nó bị ngư dân ‘tóm cổ' trở lại; khi khảo sát những con cá nằm trong nhóm sau này sẽ giúp Hogan lượng định tốc độ tăng trưởng: cân nặng và chiều dài, hướng đi và khoảng cách di chuyển xuôi ngược dòng nước của gia đình loại cá Pla Beuk mà cho đến bây giờ cái hiểu biết chỉ dựa trên các huyền thoại, sự phỏng đoán và cái ‘bệnh tòe loe' bằng truyền mồm có ít xít ra nhiều... mà cái mồm thì cứ la làng la xóm... y chang như câu chuyện ‘con cá sẩy là con cá to nhất'. Oái ăm thay trên các Websites, chính loài người đang kêu gọi góp tiền để cứu loại cá đang đi dần vào sự tuyệt chủng thì bên cạnh đó có những quảng cáo rầm rộ các chuyến du ngoạn để câu cá Pla Beuk, cách làm mồi cá thật hấp dẫn để lôi được cá lên bằng lưỡi câu bén nhọn do mồi cá thật ngon lành làm từ bột mì xay vụn thêm vị thơm của dâu, chuối, dừa và có cả vanille nữa... Loại cá sắp tuyệt chủng này sẽ là món ăn thật ngon và béo bở cho những cái bao tử căng phồng của nhóm người ham ăn mà lắm tiền. Trong giới ăn nhậu thì cá Pla Beuk được xếp hạng vào những món ăn tuyệt ngon rất đắt giá.

Bên cạnh những thay đổi trên, các đập thủy điện đã gây nhỉều thảm họa môi trường và kinh tế, ảnh hưởng đến đời sống của 60 triệu người sinh nhai vùng ở hạ lưu:

– Hàng năm lũ lụt thường xuất hiện từ tháng 6 đến tháng 10 làm thiệt mạng hàng trăm người, đa số là trẻ con vì thiếu chăm sóc của cha mẹ và người lớn đang phải vật lộn với cuộc sống. Các hồ chứa nước đã đầy quá mức, đập đã tháo bớt nước trong lúc mức nước đồng bằng Cửu Long đã tràn bờ làm gia tăng cường độ lũ lụt năm 2002 vừa qua làm tăng số người chết, thiệt hại mùa màng, nhà cửa vì lụt gia tăng ở Campuchia, Thái Lan và các vùng khác.

– Về mùa khô, mực nước xuống thấp vì nguồn nước chỉ nhờ các thác băng ở Tây Tạng và Vân Nam. Lưu lượng trung bình giảm từ 50.000m3/một giây trong mùa mưa xuống còn có 2.000m3/một giây trong mùa khô, kéo dài từ tháng 11 đến tháng 5; nếu các đập vùng thượng nguồn không chịu tháo nước vì hạn hán hay thiếu nước thì hậu quả vùng hạ nguồn vô cùng trầm trọng: nước sẽ bị nhiễm mặn, ruộng đồng nhiều nơi sẽ bị bỏ phế vì sự xâm lấn của nước mặn hay nạn thiếu nước dể trồng trọt.

Ngoài việc thay đổi mực nước và chu kỳ tự nhiên của dòng sông, các hồ chứa ở các đập sẽ giữ lại phù sa, thiếu nước và phù sa (cơ nguy có thể giảm đến 50%) sẽ gây nên ruộng đồng khô cằn và bớt phì nhiêu, mức độ sản xuất lúa gạo của đồng bằng sông Cửu Long sẽ giảm xuống thấp, đây là vựa lúa cho cả nước Việt Nam có khả năng đưa đến nạn đói kém. Năm 1997, Trung Quốc đã khóa nước sông trong vòng 4 ngày để tiến hành việc xây đập, các chuyên gia thế giới cho biết đã thiệt hại 100.000 USD/mỗi ngày ở Việt Nam. Một điểm quan trọng nữa là trong lúc ruộng đồng hạ nguồn thiếu phù sa thì các đập ở Vân Nam sẽ bị tràn ngập. Cường độ phù sa trôi vào đập Manwan đã tăng gấp đôi so với dự tính ban đầu. Một trong những lý do để các nhà lãnh đạo Trung Quốc la làng la xóm và biện hộ xây thêm đập Xiaowan, được xây phía trên đập Manwan với dụng ý là giảm mức độ phù sa tấp vào đập Manwan. Theo kinh nghiệm... rồi đập Xiaowan và các đập khác cũng sẽ ngập vì phù sa trong vài thập niên tới mà thôi. Hậu quả là các hồ chứa nước sẽ trở thành những bãi sình lầy vĩ đại và vô dụng. Các chuyên gia dự tính các đập này trung bình có thể hoạt động trong vòng 20 năm so sánh với ước tính ban đầu là 70 năm. Tháng 11. 2000, Ủy Hội Các Đập Thế Giới (World Commission on Dams) đã đưa ra một nhận xét: đa số các đập thủy điện lớn trên thế giới đã không mang lại một lợi ích kinh tế nào nếu đem so sánh với phí tổn xây cất, số người dân phải di cư ra khỏi vùng, thêm vào đó ảnh hưởng đến môi trường.

Một kinh tế gia đã tiên đoán là trong thế kỷ 21 các cuộc tranh chấp quân sự, chính trị sẽ diễn ra vì lý do thiếu nước chứ không phải vì năng lượng. Những quốc gia nào chiếm được thượng nguồn của các con sông lớn sẽ làm chủ vận mệnh những nước ở phía dưới, lấy thí dụ như Thổ Nhĩ Kỳ nhờ làm chủ hai con sông Tigris – Euphrates nên đã xây 24 đập nước để tưới ruộng cho vùng Đông Nam Anatolia của Thổ khiến hai nước Syria và Iraq sẽ chết khát hoặc phải đầu hàng Thổ bằng cách đem xăng dầu ra đổi. Ấn Độ dùng nước sông Hằng để ăn hiếp Bangladesh; cuộc nội chiến ở Sri Lanka cũng vì lý do phân chia đập nước ở Trincomalee không đồng đều; Do Thái thì xây đập lấy nước sông; Jordan và Syria trả đũa lại bằng cách xây đập trên sông Yarmuk....


Đập gương tìm bóng...

Tháng 04. 2006 tôi đứng bên bờ sông Mekong tại Luang Prabang, đang mùa nước cạn nhìn đám trẻ tắm lội nơi tiếp cận ba quốc gia: trước mặt bên kia bờ sông là Thái Lan, hai chân tôi đang đứng trên mảnh đất nước Lào và quay lại sau lưng là quê hương Việt Nam chỉ cách dãy núi Trường Sơn uy dũng khoảng chục cây số. Ngậm ngùi hồi tưởng sau ngày thất thủ kinh đô vào đêm 4 rạng ngày 5 tháng 07 năm 1885 (tối 22 rạng sáng 23 tháng 05 năm Ất Dậu), để nói lên tiếng nói bất khuất con Rồng cháu Tiên, của dòng họ nhà Nguyễn trước sự đe dọa của lũ ngọai bang dưới sự lãnh đạo của tổ phụ Tôn-Thất Thuyết, Phụ Chánh Đại Thần kiêm Binh Bộ Thượng Thư. Men theo dãy núi hùng vĩ trên đường cứu nước trong phong trào Cần Vương cũng trong đám rừng rậm ẩn khuất Tôn-Thất Liệt, Tôn-Thất Đạm, Tôn-Thất Thiệp và các nghĩa sĩ Cần Vương đã chọn cái chết hiển thánh cho tổ quốc Việt Nam. Vào một ngày đầu tháng 04. 1975 tại Luang Prabang, cả Vua Cha và Thái tử kế nghiệp cũng bị nhóm người bí mật dẫn đi rồi mất tung tích cho đến ngày nay... để rồi chấm dứt một triều đại vua chúa Quốc Vương Lào, một dân tộc hiền hòa và mộ đạo. Cung điện của nhà Vua trước đây, nay đã trở thành một nhà ngủ rộng rãi đón du khách khắp bốn phương cũng là phương triện sinh sống cho Hoàng Hậu và đám con cái.


Bến cũ lâu đài bóng tịch dương...

Đám con Rồng cháu Tiên trên giải đất mẹ Việt Nam được nuôi dưỡng từ ngàn xưa bằng huyết mạch của sông Cửu Long và sông Hồng Hà. Hai con sông như hai dòng sửa mẹ đổ xuống hai vựa lúa của hai đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long để nuôi sống đàn con Việt hiện đang bị nhóm lãnh đạo Trung Quốc bóp nghẽn vì quyền lợi riêng. Sông Cửu Long đang bị bức tử vì những đập nước ở Vân Nam thì con sông Hồng hiện cũng đang bị đe dọa bởi những đập nước bậc thềm ở Mông Tự, Hạ Khẩu...

Trường Sơn đang bị nạn phá rừng phá rẫy không suy tính... Trường Sơn ơi, xương sống của Mẹ Việt Nam cũng đang bị chính con của Mẹ vì lợi tức riêng manh tâm phá hoại.

Hai vú của mẹ Việt Nam đang cạn dần dòng sữa, cột xương sống của Mẹ đang thoái hóa dần, Mẹ Việt-Nam còn sống được bao năm nữa Mẹ ơi????

 

Dr. Tôn Thất Hứa
Trích ‘Viên Giác', số 158 (04/2007)

 


Cái Đình - 2007