Huỳnh Ngọc Tuấn
Từ yêu nước đến dân chủ
Ngày 9/12/2007 một cuộc biểu tình của Sinh viên Việt Nam để bày tỏ lòng yêu nước và phản đối Trung cộng xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam đã diễn ra trước Tổng Lãnh sự quán Trung cộng tại Sàigòn.
Nguyễn Thành Tài, phó Chủ tịch của cái gọi là thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp xúc với các anh chị sinh viên này để khuyên họ tự chế và giải tán, với luận điệu “để Đảng và nhà nước lo”.
Cái hình ảnh làm chúng ta vô cùng xúc động khi một cô sinh viên đứng lên chất vấn người lãnh đạo Thành phố, người đại diện cho cả một chế độ:
– Tại sao chúng tôi biểu tình phản đối Trung Quốc xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam và bày tỏ lòng yêu nước thì các ông lại cho Công an ngăn cản?
Cô gái đó nói trong nước mắt, nhưng đó không phải là những giọt nước mắt hèn yếu mà đó là những giọt nước mắt lưu xuất từ một trái tim yêu nước nồng nàn, từ lòng tự hào dân tộc của tuổi trẻ Việt Nam. Cái hình ảnh này gợi nhớ đến hình ảnh hào hùng của chàng thanh niên Việt Nam Trần Quốc Toản, tay bóp nát trái cam lúc nào không hay biết khi không được tham dự Hội nghị Diên Hồng vì còn quá trẻ. Sau đó Trần Quốc Toản đã đơn phương tập hợp một đạo quân để giúp nhà Trần chống quân xâm lược từ phương bắc, và người thanh niên yêu nước dũng cảm đó đã đi vào lịch sử hào hùng của dân tộc và hơn nữa được tôn vinh là một vị Thánh. Cái hình ảnh nhỏ bé với giọng đầy nước mắt của cô sinh viên hoàn toàn tương phản với hình ảnh của Lê Dũng người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam trong cuộc họp báo để thanh minh với quan thầy, đó là hình ảnh của một quan chức lạnh lùng và vô cảm với lời lẽ lưỡi gỗ thường trực, trình diễn môt thứ quan điểm nhu nhược cố hữu trong quan hệ với Bắc Kinh, và cũng vô cùng bất nhã, bất kính với đồng bào trong nước khi cho cuộc biểu tình ôn hoà để bày tỏ lòng yêu nước thương dân của sinh viên Việt Nam phản đối Trung Cộng xâm lược là “tụ tập tự phát”.
Trong chế độ độc tài toàn trị tại Việt Nam thì “tự phát” cũng đồng nghĩa với bất hợp pháp.
Thật mỉa mai và đau xót vô cùng vì trên thế giới này không một quốc gia nào từ cổ chí kim (ngoại trừ các nước Cộng sản) lại đặt vấn đề về việc biểu tình ôn hoà để bày tỏ lòng yêu nước khi đất nước bị xâm chiếm là có hợp pháp hay không.
Khi đất nước bị ngoại xâm mà phải chờ đợi sự bật đèn xanh của Đảng Cộng sản và Bộ Chính trị để được bày tỏ lòng yêu nước hay sao? Và chờ đến bao giờ?
Và mới đây hai ngày chúa nhật 5/6 và 12/6, trước sự lộng hành của Trung cộng trên lãnh hải Việt Nam, nhân dân Việt Nam (nhất là giới trẻ) lại một lần nữa xuống đường phản đối mưu đồ xâm lược của Bắc Kinh tại hai đầu đất nước Hà Nội và Sài Gòn.
Lần này Cộng sản Việt Nam khôn khéo hơn năm 2007 vì nhiều lý do, trong đó tất nhiên có ảnh hưởng của chấn động từ cuộc Cách mạng Hoa lài ở Bắc Phi và Trung đông, với sự can thiệp bằng quân sự vào Libya của Hoa Kỳ và NATO để bảo vệ công lý và người dân.
Trước thái độ cứng rắn của Hoa Kỳ và Phương Tây ủng hộ nhân dân các nước độc tài đứng lên đấu tranh đòi dân chủ, Cộng sản Việt Nam phải thận trọng khi muốn xử dụng vũ lực (như từ trước đến nay họ vẫn làm), vì họ nhận thức được rằng xử dụng vũ lực để đàn áp người dân là cách tự sát nhanh nhất. Cho nên họ phải chấp nhận nhượng bộ để nhân dân Việt Nam được bày tỏ thái độ và lòng yêu đất nước của mình. Nhưng Việt cộng cũng rất lo sợ quan thầy quở trách nên họ tìm mọi cách để hạn chế tối đa sự bùng phát của người dân (bằng chứng là đã có nhiều vụ bắt bớ, hành hung, trấn áp tinh vi và cả thô bạo đã xảy ra trong và sau những cuộc biểu tình).
Cộng sản Việt Nam đang ở vào cơn bĩ cực, để người dân tự do bày tỏ lòng yêu nước thì họ sẽ mất quyền kiểm soát, vì họ biết rằng lòng yêu nước sẽ dẫn đường và thôi thúc nhân dân Việt Nam hướng đến chế độ dân chủ, vì chỉ chế độ dân chủ mới có khả năng bảo vệ đất nước hữu hiệu nhất. Dân chủ sẽ là chọn lựa tự nhiên và duy nhất trong tình thế hiện nay.
Còn nếu đàn áp người dân, không cho họ thể hiện lòng yêu nước của mình thì Cộng sản NViệt Nam sẽ lộ nguyên hình là tập đoàn bán nước, cho nên một giải pháp nửa vời đã được Cộng sản Việt Nam lựa chọn như chúng ta đã thấy, nhưng giải pháp nửa vời này sẽ nhanh chóng đi vào bế tắc trong thời gian tới đây khi Tàu cộng đẩy mạnh ý đồ thôn tính biển Đông (trong đó có vùng biển và tài nguyên của Việt Nam). Cộng sản Việt Nam sẽ phải đối đầu với dân tộc vì họ phải lựa chọn giữa dân tộc và quan thầy. Biển Đông sẽ nổi sóng thần và chỉ có lòng yêu nước chân chính mới có thể tồn tại được.
Từ ngày Cộng sản Việt Nam cướp được chính quyền, áp đặt sự cai trị độc tôn lên đất nước thì người dân Việt Nam đã mất hết mọi quyền căn bản, kể cả quyền được yêu nước. Đảng Cộng sản Việt Nam độc tôn lãnh đạo và quản lý từ con người (như hộ khẩu) đến đất đai (như sổ vàng sổ đỏ). Đảng Cộng sản toàn quyền quyết định mọi việc, muốn đi đâu, ở đâu, làm gì phải xin phép. Đất đai do nhà nước quản lý (thực chất đất đai ở Việt Nam là của hương hoả của đảng Cộng sản họ tùy nghi sử dụng, nhân dân chỉ được ở tạm trên đó mà thôi). Còn những tài nguyên khác như rừng, biển, sông suối, dầu mỏ khí đốt, than đá, đất hiếm, vàng bạc, đồng, nhôm, titan, trong lòng đất là của đảng Cộng sản và họ độc quyền quản lý và khai thác để làm giàu cho bản thân và tập đoàn Cộng sản.
Nhà nước độc chiếm quyền thông tin xuất bản, độc quyền về những lĩnh vực kinh tế trọng yếu và hái ra tiền như Bưu chính viễn thông, Hàng không, Hỏa xa, Điện lực và nhiều lãnh vực khác.
Độc quyền quản lý và phân phối tài nguyên quốc gia, những ai cúc cung phục vụ cho chế độ thì được chia phần, những ai lên tiếng đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền, công lý sẽ bị phong toả, cô lập đàn áp. Độc quyền trong việc điều hành đất nước, độc quyền trong việc hoạch định tương lai dân tộc, và bây giờ Cộng sản Việt Nam còn muốn độc quyền yêu nước và độc quyền chống ngoại xâm!?
Thực chất đảng Cộng sản Việt Nam có thật tâm yêu nước không?
Chúng ta điểm qua một số sự kiện từ 1945 đến nay.
Thoả hiệp với Thực dân Pháp để đàn áp tiêu diệt các đảng phái quốc gia và những người yêu nước, ký Hiệp định Sơ bộ Fonteinbleau; hiệp định Geneve chia hai đất nước, 1958 dưới sự chỉ đạo của ông Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị, Phạm văn Đồng lúc đó là Thủ tướng ký Công hàm công nhận chủ quyền của Trung cộng trên 2 quần đảo Hoàng sa và Trường sa; Hiệp định phân chia biên giới trên bộ và trên biển Cộng sản Việt Nam đã nhượng cho Trung cộng rất nhiều đất đai cùng biển cả để mưu tìm sự hậu thuẫn về chính trị từ nhà cầm quyền Bắc kinh; Cộng sản Việt Nam cúi đầu lặng yên khi Hải quân Trung cộng bắn giết ngư dân Việt Nam ngay trên lãnh hải của mình, và khi Trung cộng ngang nhiên tuyên bố thành lập thành phố Tam sa (bao gồm cả Trường sa và Hoàng sa của Việt Nam, hậu quả tất yếu của Công Hàm 1958) thì Cộng sản Việt Nam lại ỡm ờ phản ứng chiếu lệ bằng cái luận điệu nhàm chán, cũ rích, vô liêm sỉ và vô trách nhiệm.
Việt Nam là một dân tộc anh hùng có truyền thống yêu nước và chống ngoại xâm, điều này đã được chứng minh qua mấy ngàn năm lịch sử. Hôm nay nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không bảo vệ được đất nước và nhân dân thì vẫn như truyền thống mấy ngàn năm trước khi đất nước bị ngoại xâm thì ngọn lửa yêu nước lại cháy bùng lên, không một thế lực nào ngăn cản được. Người dân Việt Nam đã xuống đường và sẽ tiếp tục xuống đường để bày tỏ lòng yêu nước của mình.
Hôm nay người dân Việt Nam đã nhận thức được vấn nạn của dân tộc là chế độ cộng sản; nhận diện được ai là người thực tâm yêu nước; ai là kẻ phản bội đất nước.
Người dân Việt Nam đang nhận thức lại để tìm ra hướng đi cho dân tộc và đất nước trước tham vọng bành trướng của Trung cộng để bảo vệ chủ quyền và độc lập dân tộc; sự chọn lựa Dân chủ là tất yếu của lòng yêu nước đích thực và chân chính.
Huỳnh Ngọc Tuấn
Email: quangda1959@gmail.com