Hồng Ðức


Những người đấu tranh cần phải có tư tưởng chủ động.

Tôi viết bài này là để hiểu rõ vấn đề khó khăn của những người đấu tranh cho Dân Chủ, Tự Do, Nhân Quyền Việt Nam. Trong rất nhiều bài tôi viết theo tính cách ghi vắn không lề lối. Thì lần này là lần thứ hai tôi viết về chủ đề này để làm các research. Trước kia, tôi có nói đến vấn đề này theo ngã khác là: “Khi đấu tranh, thì ta phải tạo ra tin tức”. Lúc đó người ta lại la làng lên “mày có điên không, làm sao mà tạo ra tin tức được nếu không phải là tuyên truyền dối trá hoặc tung tin bậy bạ?”

Nếu nhìn kỹ lại, thì họ phải nhìn rõ vấn đề như: Vì sao Việt Cộng ra Nghị Quyết 36?; Vì sao Việt Cộng bán nước?; Vì sao Việt Cộng đàn áp tôn giáo?; Vì sao Việt Cộng ra luật thông tin Internet?; Tất cả mọi vấn đề này, tin tức này từ đâu ra???? Ví dụ như “hôm nay Việt Cộng ra pháp lệnh đàn áp tôn giáo”. Chủ đề đó không phải là do những nhà báo tạo ra, mà do Việt Cộng tạo ra, Việt Cộng đang chủ động làm việc đó.

Trong các vấn đề liên hệ đến Việt Cộng thì đa số có phải là từ Việt Cộng không? Cho nên, Việt Cộng tạo ra tin tức. Và những ai tạo ra tin tức, là những người chủ động tình hình. Kẻ chạy theo chỉ là những người thụ động, và tất nhiên, chỉ có thể chạy theo chứ không thể nào dẫn đầu công cuộc.

Ta nhìn lại anh Lê Chí Quang, anh Phạm Hồng Sơn. Họ Là những người tạo ra tin tức. Là những người chủ động vấn đề.

Nói cho dễ hiểu hơn là khi chúng ta tạo ra tin tức, tức là chúng ta chủ động tình hình. Ví dụ: Những người Việt tự do vận động Cờ Vàng, họ là những người vận động được công trình, và tạo nên tin tức đó. Việt Cộng bị thụ động phải chạy khắp nơi chống lại công trình Cờ Vàng.

Vậy, tức là phải chủ động tình hình. Có nhiều người từng đặt câu hỏi “Chúng ta phải làm gì?” câu hỏi này là câu hỏi Thụ Ðộng. Vì bị Tấn công, nên ta mới phải hỏi câu đó để có cách kháng cự. To Rebel.

Thật sự, thì làm gì để Làm Gì???

Người thì có ý “làm gì” tức là để có cách nào “chống cộng không?”, “giúp quê hương không?”, “giúp người nghèo không?”

Trong một xã hội liên tiếp bị chia rẽ, từ thời chống Pháp, chiến tranh, chống cộng, càng có đấu tranh cách mạng, thì lại càng có nhân tâm ly tán, xã hội bại vong. Nhân cách con người Việt cũng từ đó trở nên hủ lậu, thậm chí, ngôn ngữ bạo động hàng ngày trở nên thói quen và xem là chuyện thường tình trong dân gian Việt.

Ngày hôm nay, Việt Cộng đang chủ động tình hình thì dĩ nhiên những người chống cộng sẽ bị chia rẽ. Ví dụ, họ tạo ra tin tức chủ động về việc phát triển Việt Nam, việc phát triển văn hóa, việc hồi hương. Vì thế chủ động đó, những ai làm giống, sẽ bị những kẻ kháng cự bị thế thụ động thì cho rằng do Việt Cộng giật dây. Tất, càng chống, thì càng trở nên thụ động, càng theo, thì càng bị cho là theo Việt Cộng. Cuối cùng, các cuộc đấu tranh dù ôn hòa, hay bạo động, lại biến thành kế hoạch của Việt Cộng. Người chống cộng không còn con đường nào khác là tự đánh vào hư không.

Các bài học đau thương của bản chất Thụ Ðộng như sau:

1. Vì kháng cự Việt Cộng lại không có lập trường, nên từ thời 1976, hải ngoại có nhiều đồng bào chống cộng, hôm nay, con số những người đó bị lạnh tanh. Vì sao? Vì phe chống cộng không có chương trình chủ động. Họ không có kế hoạch chủ động tình hình, nên họ chỉ chờ Việt Cộng làm gì thì chống lại. Việc đó, sẽ làm nản lòng đồng bào đấu tranh. Và khi Hải ngoại càng thụ động, đồng bào hải ngoại càng trở nên “Việt Kiều”. Thất bại thê thảm cho người Việt tự do một lần nữa.

2. Ngày xưa, Hải ngoại có rất nhiều người tình nguyện đấu tranh, nhưng vì hải ngoại này không có khả năng chủ động trong sự phát triển văn hóa Việt Nam. Văn hóa Việt Nam không đơn thuần chỉ là ca nhạc, múa hát, nhãy đầm, mà nó còn bao gồm nhiều mặt về giáo dục, tinh thần đạo đức, và sinh hoạt tổ chức phải có truyền thống. Và truyền thống đó phải có hệ thống ý thức, lẫn điều hành công việc cho sức thành công của sự việc phải đạt (productivity). Các đoàn thể thiếu người chủ động trong sinh hoạt văn hóa nên từ từ, đoàn viên, và thân hữu trở thành kẻ thù hoặc biến chất, biến dạng, và không còn sinh hoạt nữa.

Vì thế, cách có thể phát triển trong vấn đề sinh hoạt đấu tranh là phải chủ động tình hình.

Vì sao những người chống cộng đang thụ động? Vì họ luôn luôn đặt lòng và nghi vấn vào Việt Cộng. Họ mãi đặt câu hỏi “Việt Cộng có thật sự Hòa Hợp Hòa Giải không?” Đó là những câu hỏi ngờ vực, đa nghi, chờ Việt Cộng hành động thì họ mới phản công. Muốn chủ động tình hình, những người đấu tranh cho tự do, dân chủ phải hủy bỏ tất cả mọi ngờ vực về Việt Cộng. Họ chỉ nhấn mạnh một câu “Việt Cộng là tội ác, phải dẹp nó” là đủ, không cần phải đặt thêm câu hỏi Việt Cộng có Hòa Hợp Hòa Giải hay không? Vì càng đặt thêm câu hỏi, thì họ càng đi chụp mũ thiên hạ. Tại sao họ không thể nào làm cho Việt Cộng hồi đầu, vì họ thụ động. Càng ngờ vực thì càng cho thấy sự yếu ớt của họ. Trong khi đó, họ phải lo tập trung vấn đề tiến tới, đó là những công trình không thể ngưng, những bước tiến không cần ngờ vực, ai là Việt Cộng, ai là Việt Gian không cần phải tra vấn. Mà họ phải chủ động tình hình.

Họ phải chủ động về các trọng trách sau:

1. Phải chủ động vinh danh đồng bào đang về giúp quê hương. (Tôi không sai khi nói đến đoạn này, có người đọc đang chửi thì thầm (thằng này đúng là Việt Cộng) vì sao? Vì Việt Cộng đã lại chủ động vấn đề này rồi nên vì thế thụ động, những người bị trong thế thụ động đó sẽ hiểu lầm ngay). Vinh danh họ vì họ là những người giúp đồng bào nghèo khổ. Cái điểm của sự chủ động vinh danh đồng bào là phải nhấn mạnh ở chổ “là CS, thì phải xin ăn tư bản mà thôi, đồng bào hải ngoại sống trong xứ tự do dân chủ hòa bình mới làm nên được việc hào hùng đó, chứ không có thằng Việt Cộng nào giúp được quê hương ta”. Cái khó ở đây là vấn đề nhận diện và vinh danh cho chính nghĩạ (nominate). Nếu họ cho VK là Việt Cộng, thì chỉ càng gây thêm thiệt hại cho những người bị Thụ động. Hãy vinh danh những người Việt Nam hải ngoại đang thành công nhờ thế giới tự do và nền kinh tế tư bản cho họ để làm gương cho đồng bào trong nước biết chọn lẽ phải và sẳn sàng biết ưỡn mình đứng lên đòi công lý, tự do, nhân quyền. Ðó là vinh danh đồng bào hải ngoại thành công tại xứ tự do.

2. Chủ động phục thiện với những người hồi hương. Ðó là phải bớt đi những bản chất chống cộng, và nhìn vào sự thế tình hình của quê hương. Việt Nam cần phải có cạnh tranh kinh tế cùng các nước lân bang. Nếu Việt Nam bị nghèo đói, thì Việt Cộng sẽ càng chà đạp đồng bào thêm chứ Việt Cộng không sụp đổ, hãy nhìn Bắc Hàn, Trung Cộng. Con người Á Đông là vậy, thế lực và bản chất của những người cầm quyền Á Ðông là vậỵ Ðây là sự khác biệt tại sao Cộng Sản Tây Phương (da trắng) thay đổi cục diện rất dễ dàng hơn là người CS Á Ðông. Vì thế, Việt Nam phải có phát triển kinh tế dù Việt Cộng có cầm quyền hay không. Khi đồng bào có phát triển kinh tế, vật chất lên cao, tinh thần họ cũng trở nên đòi hỏi nhiều về tự do, dân chủ, nếp sống nhân sinh. Từ đó, thì dù Việt Cộng có thay đổi hay không, tự họ cũng biến màu. Và đặc điểm trong thế chủ động này, là phải đặt trọng vấn đề tình người. Khi Việt Cộng biến màu, thì người Việt hải ngoại phải biết chủ động cho Việt Cộng biến màu đúng. Ðừng để Việt Cộng biến màu sai. Việt Cộng không có tình người, nhưng giới thanh niên, đồng bào, thương gia họ cũng có tình người, và chính tình người Việt Nam đó sẽ thay đổi tất cả. Ðó là kéo đồng bào Việt Nam về với chính nghĩa dù họ là Việt Cộng. Muốn làm việc này, thì người Việt đấu tranh phải biết cảnh giác, họ phải biết đề phòng để Việt Cộng không thể nào có cơ hội chủ động biến thể. Ðó là cái khó, vì người Việt dân chủ rất yếu trong bản chất phối hợp hành động để có đủ sức cho Việt Cộng e dè.

Chủ động, tức là “To lead, you have to create influence”. Nghĩa là khi những người đấu tranh muốn đem thành công cho tập thể, thì họ phải tạo nên những giá trị làm cho đồng bào ngưỡng phục và nhận diện được công lý của hành động đồng bào làm. Nhưng chắc rằng, sự việc này khó thực hiện, vì người Á Ðông lại hoàn toàn khác người Tây phương. Ở điểm là người Á Ðông khó thay đổi được lập trường. Vì danh dự tập thể và cả cá nhân, họ bất chấp đúng sai, nếu những gì họ đã quyết định rồi, thì dù đúng sai, họ không thay đổi, tức là họ không biết làm sao để uyển chuyển. Những mâu thuẫn đó, sẽ biến họ trở nên rụt rè, thụ động, sợ nhục, và không thể nào thay đổi được. Muốn làm được việc chủ động tình hình đấu tranh, những người đấu tranh phải bớt đi các bản tánh Á Ðông. Ðó là bớt đi chữ nhục. Chính chữ “Nhục” này đã và làm cho chính trường Á Ðông có những cuộc giết nhau thê thảm và vết thương của hận thù khó lành. Phong Kiến của chế độ Quân Chủ vẫn còn tồn tại, và nó thật sự làm chậm tiến xã hội Á Ðông ngày nay, nếu có thể nói riêng là Việt Nam.

Tôi vẫn không quên một người nói “Thằng Tây Phương đánh nhau, xong thì họ say (nói) Hi, thằng Á Ðông thù nhau, ba kiếp sau nó vẫn còn thù, con cháu nó sẽ trả thù tiếp”. Ðó là một sai lầm thật lớn của xã hội Á Ðông nên ngày nay, dù có hòa bình, thì xã hội Tây Phương họ vẫn có thể làm bạn với nhau. Tai nghe không đủ, mắt thấy mới tin, và tôi thấy rõ sự khác biệt đó đang làm Việt Nam luôn luôn bị tàn khóc. Con người Á Ðông, dù cùng tiếng nói, nhưng vì khác tập thể, họ sẽ sẳn sàng vì kỳ thị tập thể sẽ giết nhau.

Muốn chủ động hai mục tiêu trên, người Việt tự do phải có bản lĩnh nhận xét thời thế và quyền lực kinh tế đối với con người. Thời cơ họ lại không theo, lòng dân muốn gì họ lại không hiểu, mà đa số lại cục bộ chống mãi tất cả những gì cho rằng đem lợi cho Việt Cộng, thì họ chỉ càng thêm thảm bại. Khi họ chủ động trong đấu tranh, tức là biết có sáng kiến, biết tạo nên các công trình đấu tranh, có phấn đấu, và có lập trường phát triển, trong đó có bàn tay đóng góp của đồng bào. Từ đó, Việt Cộng không thể nào tạo nên tin tức, mà chính những người đấu tranh sẽ tạo nên các tin tức tốt đẹp vì họ và đồng bào của tự do tư bản đang thành công.

Ngày hôm nay, nếu hải ngoại muốn chủ động tình hình, thì phải vinh danh và phân tích rất nhiều vấn đề thời cuộc trong nước đang chạy theo thế giới tự do. Việt Cộng càng chống tư bản thì Việt Cộng càng phải chạy theo thời tư bản. Vì sao? Vì thế giới tự do dân chủ luôn luôn là thế giới chủ động trong mọi vấn đề thành công trên trái đất nàỵ Việt Cộng chỉ là những thành phần chạy theo chứ không phải những loại dẫn đầu Ðộc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc cho quê hương. Và họ phải để những người chủ động thành công cầm quyền, đó là người dân thành công. Lại tức là Dân Chủ. Và mục tiêu Việt Cộng đang “Chủ Ðộng Ðổi Mới” lại là mục tiêu Dân Chủ mà mọi người trên thế giới đang thành công. Cho nên, Việt Cộng đã thụ động và người Việt dân chủ trong ngoài nước phải biết Chủ Ðộng.

Cái gì mới thật sự là bản chất tốt của người Việt Nam, và liệu họ có thể áp dụng nó để chủ động cho đất nước và dân tộc được sớm ngày hạnh phúc không? Ðiều đó phải có sự so sánh giữa tư tưởng Quân Chủ (Á Ðông) và tư tưởng Dân Chủ (Tây Phương).

Hồng Ðức


Cái Đình - 2004