Nguyễn Hoàng Hà


Các cường quốc thường tìm và nắn huyệt nhau.

 

Thế giới ngày nay nhìn trên bình diện chung thì thấy sự đối đầu quân sự đang nhường cho sự đối đầu về kinh tế vì đó mới là cái “huyệt” để cần thiết mà nắn hạ nhau. Thói thường thầy thuốc biết huyệt để trị bệnh nhưng các “ông thầy cường quốc” này tìm ra “huyệt” của đối thủ biết để tính chuyện với nhau. Nếu biết huyệt này của đối phương thì có thể chỉ cần bấm vào đó là làm cho đối phương bị tê liệt trong chốc lát hay bất động lâu dài và nếu cần có thể làm bán thân bất toại, hoặc tê liệt hoàn toàn. Vì thế, ngày nay các cường quốc sử dụng gián điệp kinh tế, sẵn sàng bỏ tiền ra nuôi dưỡng một đội ngũ những nhà kinh tế học kỳ khôi chuyên đi vào nghiên cứu tìm huyệt của đối phương giúp mình nắn khi cần thiết.

Ví dụ Nga tìm thấy huyệt của Mỹ là nợ nần trầm trọng lút quá đầu khó có thể trả lãi chứ đừng nói là trả vốn đã vay (con số ước tính đến hàng ngàn ngàn tỷ đô-la). Họ biết chắc chắn là hiện nay kinh tế Mỹ sống được chỉ vì thế giới phải thanh toán bằng tiền đô-la và Hoa Kỳ là nước duy nhất đang có lợi nhờ đồng USD được mặc nhiên công nhận là đồng tiền căn bản cho thị trường tài chính thế giới, đẩy các quốc gia và ngay cả những nhà đầu tư phải mua đồng USD hoặc phải để dành đồng tiền này trong kho dự trữ của họ. Chính điều lợi này đã giúp Hoa Kỳ tiếp tục sống bằng thâm thủng mậu dịch mà không lo nhiều đến khoản tiền lời khổng lồ phải trả. Biết được điều này chính là huyệt trung tâm có thể gây tê liệt Mỹ nên Nga và Trung Quốc đang tính chuyện sẽ từng bước dùng đòn bẩy kinh tế thay thế đồng đô-la bằng một thứ ngoại tệ khác nếu cần. Nếu làm như vậy chắc chắn nước Mỹ sẽ tê liệt hoàn toàn và phải chịu liệt giường là điều chắc chắn.

Nhiều người qua đó cho rằng tại sao họ không nắn huyệt này để làm tê liệt đối phương ngay? Có phải vì thương hại Mỹ không? Câu trả lời là không phải. Chẳng có ai thương ai lúc này mà chỉ vì có nắn được nhau hay không và nắn huyệt vào lúc nào mà thôi.

Với Trung Quốc – ông thầy thuốc giỏi bấm huyệt nhất thế giới – chưa bấm đối phương bởi vì chính quốc gia này đã đầu tư quá sâu vào thị trường Mỹ và cho Mỹ vay ngoại tệ với con số khổng lồ để thu về khoản lãi lớn hàng năm cùng với sự buộc Mỹ phải chịu đòn mất cân đối trong thương mại với mình ước tính hàng năm lên hàng 3, 4 trăm tỷ. Cho nên, xét về trước mắt, sức khỏe kinh tế Mỹ yếu sẽ gây khó khăn cho Trung Quốc vì gần 45 % hàng hóa của nước này là nhập vào Mỹ, để rồi sau đó được phân đi các nước. Nếu mất nguồn này đột ngột, sẽ có tác động ngược trở lại tức thì gây ra tổn hại lớn bằng đúng con số này là 45 % các doanh nghiệp, các xí nghiệp Trung Quốc sẽ phải bị phá sản. Đó là chưa kể đến có thể mất “cả chỉ lẫn chài” về các khoản tiền khổng lồ hàng ngàn tỷ cho vay và cả tiền đầu tư vào nước này. Họ biết rằng khi con nợ ngấp ngoái hay kiệt quệ thì sao có hy vọng đòi lại tiền? Cho nên người ta đang nhìn thấy ông chủ nợ giải quyết bằng cách chuyển dần dần thị trường và đầu tư vào Châu Á, Nam Mỹ, Châu Phi v.v…, đồng thời duy trì và tăng cường đầu tư ở châu Âu, trong khi đó thu hồi nhanh nợ, rút dần vốn đầu tư ở Mỹ rồi tính chuyện thay tiền trao đổi – không dùng đô-la như hiện nay, rồi sau đó tùy thái độ con nợ mà bấm huyệt để điều khiển con bệnh, bắt theo ý muốn của mình.

Vì thế, những động thái mới đây nhất như Trung Quốc cho Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN, khoản vay tín dụng trị giá 15 tỉ đô-la hay cũng tương tự số tiền như vậy vào Nam Mỹ chính là để gây ảnh hưởng mạnh hơn của họ trong vùng này cùng với việc chi mạnh tay viện trợ không hoàn lại cho nhiều nước ở khu vực trọng tâm là vào các danh mục đầu tư của họ là nhằm mục đích chính này. Tất nhiên còn có cả các mục đích khác là tạo huyệt hiểm yếu của các con bệnh nghèo, các nước nhỏ, yếu thế về kinh tế để rồi điều khiển họ. Cái lý họ cho là chẳng ai bỏ tiền hào hiệp ra lúc này nếu không có vụ lợi và điều kiện kèm theo.

Đối với Nga cũng như vậy, tuy có khác là Nga đầu tư vào Mỹ rất ít so với Trung Quốc nhưng lại lợi thế bằng năng lượng dầu khí và hơi đốt (Gas) bán vào châu Âu cũng như trên thị trường thế giới và cũng cần kể đến các khoản thanh toán ngoại tệ với các bạn mua hàng vũ khí, tất cả những khoản thanh toán đó có thể lên tới hàng ngàn tỷ đô-la mỗi năm nên nếu họ yêu cầu bạn hàng thanh toán bằng thứ tiền gì, miễn không phải là đô-la thì nước Mỹ cũng đã ngây ngây dại dại rồi. Vấn đề Gruzia đã cho thấy Mỹ phải chịu nhân nhượng, và tới đây trong vấn đề tên lửa lá chắn mà Mỹ định đặt ở Ba-Lan chắc chắn Mỹ cũng phải thu hồi là điều chắc chắn, nếu Mỹ không muốn để họ bấm huyệt mình.

Điều chính yếu lúc này là người khổng lồ Mỹ ngoài việc cũng triệt để tìm trong mớ huyệt của đối phương để tìm đến cái huyệt quan trọng phòng khi cần cũng bấm buộc đối thủ phải chịu đòn đau đớn. Ví dụ với Nga thì huyệt Mỹ bấm là việc nhiều quốc gia trước đây nằm trong khối Liên bang Xô-viết đang muốn tách khỏi ảnh hưởng của nước này và mong hội nhập vào cái ô lớn cộng đồng châu Âu để gây sức ép với đối thủ.

Còn với Trung Quốc, đất nước của hơn tỷ người, nhiều sắc tộc có nền văn hóa và tiếng nói khác nhau, không muốn chung sống cùng người Đại Hán thì vấn đề Đài-Loan và Tây-Tạng, Tân-Cương v.v… đang là những thách thức gay go, đe dọa đến sự thống nhất một nước Trung Hoa hiện nay. Vấn đề này tuy chưa phải là huyệt sống chết ngay nhưng cũng như là các huyệt “túc-tâm-lý” hay “huyệt mặt trời” của cơ thể con người mà khi bị ấn mạnh vào đây cũng khiến cho người bệnh phải rụng rời chân tay và toát mồ hôi hột. Điều quan trọng Mỹ đang phải tính chủ động làm gì để đối phương không thể thò tay vào cơ thể để bấm huyệt mình hơn là thụ động ngồi chờ họ bấm huyệt mình, đây lại là vấn đề khác. Điều này phải tùy thuộc vào các chính sách ngoại giao và các bước đi hiện nay và trong tương lai của họ. Điều chắc chắn là Mỹ phải triệt để lôi kéo Anh và các nước đồng minh ở châu Âu và Nhật, Úc, Nam Triều-Tiên vào việc đầu tư gây ảnh hưởng mạnh hơn ở khu vực châu Á vốn trước đây thuộc ảnh hưởng của mình. Điều này là tối cần thiết chẳng thể nghĩ là bình thường được mà trái lại nó là vấn đề mấu chốt liên quan đến vấn đề sống còn của vị thế Mỹ cũng như nền kinh tế của nước này. Vì sao nói vây? Vì nếu họ thiết lập trở lại ảnh hưởng kinh tế ở đây bao nhiêu thì đương nhiên ảnh hưởng của Trung Quốc bị thu hẹp lại, bị mất đi bấy nhiêu, do vậy Trung Quốc sẽ vẫn phải bị buộc chặt vào thị trường của Mỹ nếu họ không muốn đội quân thất nghiệp trong nước gia tăng thêm cùng sự phá sản của nhiều doanh nghiệp Trung Quốc vốn đã đầu tư nhiều và sâu vào Mỹ.

Ở Nam Mỹ, chính quyền của ông Obama cũng sẽ phải làm tương tự nên thật có lý khi người Cuba cho rằng vấn đề bình thường hóa giữa Mỹ và Cuba là lợi cho cả đôi bên nhưng xét cho cùng thì lợi cho Mỹ nhiều hơn. Phidel Castro đã chỉ ra huyệt này của Mỹ khi nói với các nhà thương thuyết Mỹ rằng “tôi có thể giúp gì cho Obama lúc này?” Ai cũng thấy, lệnh cấm vận Cuba kéo quá dài lại là bước sai lầm chết người nữa của Mỹ giống như việc kéo dài lệnh cấm vận này với Việt Nam. Nếu Việt Nam có ảnh hưởng to lớn ở Đông Nam Á mà Mỹ cần đến thì Cuba lại có ảnh hưởng cũng như thế tại Mỹ-La-tinh. Vấn đề Mỹ lúc này phải tháo gỡ và gây ảnh hưởng như thế nào ở hai khu vực này chính là việc họ đang làm, tức cái việc ngăn chặn đối phương thò tay vào cơ thể mình để bấm huyệt trong khi có thời gian dài để tự giải huyệt để không có chỗ cho các thầy thuốc này bấm đểu mình, trong khi đó biết đâu sẽ có cơ hội ngàn vàng có thể bấm lại huyệt của họ không chừng?

Còn các nước nhỏ cũng sẽ phải cảnh giác vì trong khi các thầy cường quốc nóng lòng hạ nhau nhiều khi họ lại quen tay thường sờ huyệt lung tung, biết đâu chừng lại nắn huyệt người bên cạnh. Chuyện Trung Quốc tự nhiên hào hiệp viện trợ kinh tế và làm đường giao thông, đầu tư ngày càng sâu vào nhiều nước châu Phi hay các nước ở Đông Nam Á, đặc biệt như Lào và Căm-pu-chia là những thí dụ điển hình. Họ hăng hái nhiệt tình đến kinh ngạc khi tham gia đầu tư khai thác các tài nguyên của các nước này không phải chỉ là riêng việc để cứu nền kinh tế trong nước, giải quyết nạn thất nghiệp mà còn khiến các quốc gia này dần lún sâu lệ thuộc kinh tế cũng như quốc phòng an ninh vào mình, đó chẳng phải là tạo ra cái “huyệt” để khi cần có thể điều khiển các con bệnh này sao? Nhiều người có bệnh nặng trầm kha phải đến nhờ thầy chữa trị thì là chuyện bất đắc dĩ phải làm, thậm chí phải đi vái thầy tứ phương, nhưng cũng cần phải thấy có nhiều người đang khỏe, mới có tý chút sởi, cảm lại cũng tự dẫn thân đến cho thầy bấm huyệt thì thật là dại dột vô cùng, không bệnh hóa thành bệnh là chuyện dễ dàng lắm, nên phải cẩn thận! Việc này có thể cắt nghĩa tại sao đã hai lần Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng già mà không thể yên tâm ngồi niệm Phật, mà vẫn buộc phải đưa là lời khuyên không thể cùng với thầy thuốc này khai thác Bauxit ở Tây nguyên. Điều đó có phải là một cách nhìn xa trông rộng của một vị thiên tài quân sự hay không?

 

Nguyễn Hoàng Hà
(Amsterdam)

 

 


Cái Đình - 2009