Nguyễn Thị Vành Khuyên
Nằm Vắt Tay Lên Trán
Thật lòng, tôi không đặc biệt hâm mộ Nguyễn Quyết Thắng. Ấy là tôi học đòi cách nói của nhà toán học Ngô Bảo Châu vậy mà.Thơ và nhạc của anh Thắng nó lạ lắm cơ. Lúc tôi hãy còn là cô bé đỏng đa đỏng đãnh lớp 10, thì anh Thắng, qua phim Trường Tôi, đã “nằm vắt tay lên trán, ta nghĩ đến chuyện cuộc đời” rồi ! Ngày ấy, tôi chả bao giờ rỗi hơi nằm vắt tay lên trán cả, mỗi ngày đến trường là một ngày nôn nao. Thế nên, khái niệm của bọn con gái chúng tôi bấy giờ về cuộc đời chẳng khác chi bóng chim tăm cá, chực chờ chèo kéo nỗi đau của những người nhẹ dạ hay già nua thôi.
Mấy chục năm sau, khi không còn là cô học trò hồn nhiên nhí nha nhí nhảnh nữa, trời lại xui sóng gió Hòa Lan đưa duyên, để tôi thiên lý hội ngộ cùng anh, thì anh đã bỏ tay vắt trán xuống rồi. Lúc nầy anh đang hồi xuân! “Năm mười mười lăm hai mươi, tôi che mắt kiếm em cười rất trong, con trăng sớm biết mặn nồng”…. Có lạ không?
Gặp được anh, nghe anh hát, chìm lòng vào “Những Tối Hoa Xưa, Hát Từ Tim Hát Bằng Hơi Thở…”, tôi vẫn chưa đặc biệt hâm mộ anh. Thơ và Nhạc của anh vừa lạ, vừa thật. Nó vừa tự sự đời thường lại vừa tâm trạng, trăm mối tơ vò, đau đáu và hững hờ. Tóm lại nhạc của anh nó du ca quá! Nó không hợp với cái tạng của tôi.
“Ta ngồi nơi đây viết lên bài ca
Mơ về phương xa hát rong quê nhà
Nơi hàng phượng vĩ ngập đầy bướm hoa
Nơi hàng dậu thưa có nắng ban trưa.
Ta ngồi nơi đây chờ ngày nắng mới
Chờ nhìn mưa rơi, chờ tháng ngày qua
Chờ làn tóc rối rụng ngoài ước mơ
Cuộc tình năm xưa nằm chết bên bờ ”.
(Banmê Về Nhớ)
Lúc gặp được anh thì tôi đã không còn trẻ nữa rồi, riêng anh mái tóc đã điểm sương. Vậy mà những tối được ngồi cùng anh, cạnh bạn bè và người thân, bên tách trà và cây đàn guitar vẫn là những tối tuyệt vời. Anh đã đàn và hát say sưa bằng tất cả niềm đam mê đắm say. Anh có cách thể hiện tiếng lòng thật sống động và cuồng nhiệt mang ít nhiều phong thái Nguyễn Đức Quang, một đàn anh của phong trào Du Ca. Và tôi đã không khỏi bị cuốn hút vào rừng âm thanh nền nã nhưng rất mực đời thường đó. Rừng âm thanh của Du Ca.
Từ đó hội chứng Nguyễn Quyết Thắng tìm cớ len lỏi vào những giấc mơ đầy diễm ảo của tôi, dù tôi chưa một lần đặc biệt hâm mộ anh.
Nhìn anh ôm đàn, lặng ngắm anh cất cao tiếng hát đã là nỗi say sưa, nhưng chỉ khi được nghe anh tâm tình về bạn bè du ca của mình mới thật thấy hết niềm hoan lạc. Qua anh, bỗng dưng tôi như bị phải lòng Đoàn Bằng Hữu, Nguyễn minh Nữu,Thế Hữu Văn Minh, Bùi Bích Tâm, Phan Ni Tấn, Đoàn Văn Khánh, Cung Vũ, Đặng Thị Quế Phượng, Ngô Mạnh Thu, Đỗ Ngọc Yến, Hoàng Ngọc Tuệ, Phạm Tuấn Ngọc, Phan Các Chiêu Hằng, Võ thị Xuân Đào, Võ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Nam An, Đỗ Thất Kinh, vân vân và vân vân... dù chẳng bao giờ biết mặt ai là ai. Đáng sợ hơn, tôi lại còn nhớ nhung đến cả Ruồi và Kênh Kênh, Cơ Sở Văn Nghệ Con Người, Thanh Ca Tác Động, Du Ca Lòng Mẹ…. và hàng đống từ ngữ lỗm ca lổm cổm khác nữa. Tôi đã bị anh tuyên truyền… không mệt mỏi. Nói mãi nghe mãi, con giun không xéo cũng quằn….
Chiến tranh đã qua đi từ rất lâu, nhưng vẫn còn để lại trong anh nhiều nỗi đau chưa kín miệng. Vài mảnh đạn vô hồn vẫn còn nằm sót lại đâu đó trong người anh, để từng lúc hành tội người du ca năm nào! Có lần anh đã hồn nhiên bộc lộ chuyện riêng của những ngày đau thương cũ bằng thái độ thanh thản không gợn chút hận thù. Ôi phong cách du ca Nguyễn Quyết Thắng thật là tuyệt vời!
Được sự săn sóc tận tình đầy yêu thương của Minh Chiến, người yêu và sau nầy cũng là người vợ hiền, anh đã giành giật lại được mạng sống của mình từ bàn tay tử thần trên giường thương binh. Dù không đặc biệt hâm mộ anh, nhưng tôi không sao giấu được lòng kính trọng và thương mến anh thật sự qua thái độ sống lạc quan, chân thành của anh với mọi người.
Lúc nào và bao giờ anh cũng dành cho bằng hữu của mình một chỗ đứng đẹp nhất trong tim, đồng thời qua trái tim và hơi thở, anh đã không mệt mỏi cất lên tiếng ca để làm đẹp cuộc đời, tiếng ca của người du ca hát rong, hát từ tim hát bằng hơi thở.
Đó chính thật là tiếng lòng của người Nhạc Sĩ Du Ca Nguyễn Quyết Thắng.
Là xương thịt là cành khô lá mục
Là những nhọc nhằn ta trả nợ cho đời
Ta trả cho nhau những ân tình cổ lục
Mộng mơ nào nuôi lớn buổi bình minh.
Nguyễn Thị Vành Khuyên
Mùa Hè 2011
(trích từ website www.nguyenquyetthang.nl)
Nghe nhạc phẩm “Vắt tay lên trán” của Nguyễn Quyết Thắng, Thái Hiền trình bày