Tình Yêu Như Bóng Mây


*

 

Tiểu sử Linh Vang

Sinh tại Bình Định. Lớn lên tại Sài Gòn.
Sinh viên ban Anh Văn, đại học Văn Khoa Sài Gòn.
Qua Hoa Kỳ năm 1975.

Tốt nghiệp Kế Toán Thương Mại tại Puget Sound, Tacoma.
Đã là chuyên viên Tài Chánh cho Bộ Hưu Bổng, tiểu bang Washington từ năm 1978; về hưu tháng 7,2020.
Đương kim Phó Chủ Tịch Nội Vụ của Trung tâm Văn Bút Nam Hoa Kỳ, Houston, Texas.

Đã in:

 

oOo

 

 

    

Cảm nghĩ về tác phẩm “Tình Yêu Như Bóng Mây” của Linh Vang

Mười hai năm sau khi được đọc hai tập truyện ngắn “Bến Hạnh Phúc” và “Sau Cơn Mưa” nghe Linh Vang thông báo hai tác phẩm này sẽ được tái bản, tôi tự hỏi: chuyện gì thế? Sách cũ một con giáp được tái bản trong thời tràn lan truyện trên mạng. Cái sốc chưa lắng, lại được Linh Vang cho biết: tập truyện ngắn “Tình Yêu Như Bóng Mây” sắp ra mắt !

Ba tác phẩm xuất bản trong một khoảng thời gian dăm tháng, chuyện ít xảy ra. Tựa sách “Tình Yêu Như Bóng Mây” đã kích thích trí tò mò của tôi, khi tôi liên tưởng tới bản nhạc cùng tên của nhạc sĩ Song Ngọc, viết về nỗi buồn mai này sẽ phải rời xa Đà Lạt và xa rời người yêu.

Nhưng phải chờ hơi lâu, tác phẩm mới đến tay tôi, bởi nhà phân phối lulu không/chưa thể/muốn gởi qua Âu châu. Để cho tôi trông chờ với thắc mắc ‘Như Bóng Mây’ chuyên chở thông điệp gì. Dẫu biết rằng một số truyện trong tác phẩm này đã xuất hiện trên Facebook của tác giả – tôi cùng một số fan của Linh Vang cũng đã hân hạnh được đọc, nhưng truyện khi lên thành sách có khác. Truyện trên FB trơn tuột một kiểu từ tựa đến chữ cuối, một bản ghi nhanh thì đúng hơn. Truyện trên giấy có cái hồn của con chữ, của sự sắp xếp với chủ đích của tác giả, của cách dàn trang và trình bày. Đọc văn trong một quyển sách đẹp như uống ly cà phê ngon có kèm chiếc bánh nhỏ để trên đĩa. Tôi đã đọc – nhẩn nha đọc – không nhẩn nha sao được khi đầu óc luôn vướng bận với câu hỏi: “Tình Yêu Như Bóng Mây” khác hai tác phẩm kia chỗ nào?

Không khó để nhận ra một khác biệt lớn. Đa số những nhân vật trong tập truyện ngắn này đã bước vào tuổi xế chiều, đã trải nghiệm cuộc đời với những vui buồn, hội ngộ và chia lìa. Rải rác trong tác phẩm, vẫn thấy Puget Sound, Lake Washington, Starbucks coffee, phố Olympia, khóa ESL… rồi Boeing, Microsoft, nhóm ‘The Phơi’… Những địa danh quen thuộc của thành phố Seattle, của tiểu bang ‘xanh mãi ngàn năm’ vẫn còn đó, nhưng mọi thứ trong truyện giờ đây dường như chỉ gợi lại một quá khứ trong góc xa của ký ức vừa được khơi lại.

Ngày nào còn nồng nàn tận hưởng hương vị tình yêu, nay chỉ còn dư vị. Có thể lưu luyến, nhưng cũng có thể đắng cay. Tình cảm dành cho nhau bây giờ chỉ còn là những kỷ niệm xa vời, một thoáng bâng khuâng. Từ ‘nhớ’ (= hồi tưởng lại) rất nhiều trong tác phẩm:

Nàng nhớ là đôi khi nàng cũng có nhớ chàng, cũng có tự hỏi, mình đã yêu anh chăng? Hình như họ có thích nhau?” (Nắm Lấy Hạnh Phúc).

Phượng nhớ Cali nắng ấm. Nhớ LA ồn ào, xô bồ. Nơi đó Phượng đã sống... yên thân” (Về Mái Nhà Xưa).

để rồi bâng khuâng khi những hình ảnh cũ, kỷ niệm xưa đã mờ nhạt:

Mỗi khi có điều buồn chồng, nàng lại nhớ tới anh Thiếu Úy ngày xưa…, dù nàng không hình dung được hình dạng anh chàng Thiếu Úy ngày xưa ấy bây giờ ra sao... Một ông lão ở những tuổi 60, rồi 70, tóc bạc, da nhăn, mắt kém, răng giả, lưng còng, bụng bự?” (Nợ Tiền Khiên).

Những ‘tấm ảnh ngày xưa’, coi vậy chứ đôi lúc đã phai mờ tới mức chẳng còn hấp dẫn nữa:

…Nhưng bà lại nghĩ, “Không mợ thì chợ vẫn đông mà!” Không có gì để bà tha thiết hết. Không nhất thiết phải gặp lại đám bạn cũ, vì lâu nay bà cũng đâu có liên lạc qua lại gì với họ. Hừ…” (Hội Ngộ Trường Xưa).

hay tàn nhẫn hơn, chúng như miếng giẻ:

“…Tuyền đã giữ từng ấy năm? Tôi chẳng nhớ! (Phong tỉnh bơ) Hay… chị giữ giùm cho Tuyền? Hay… chị vất giùm cho tôi? (Phong gãi tai) Thiệt tình, nhiều năm quá rồi, những thứ này không còn có ý nghĩa gì với tôi hết.” (Cũng Chỉ Là Chiếc Lá Cuối Thu).

Nếu những chuyện cũ vẫn còn lưu mãi trong tim, biết đâu lại có những ngang trái không ngờ, vì những gì đã qua đi khó mà làm lại:

“…Rồi khi Chi “ra đi”, nàng sẽ không có Tùng bên cạnh, mà sẽ là có Fred bên cạnh, sẽ là ở Mỹ. Và Tùng thì ngày chàng qua đời, bên cạnh chàng sẽ là vợ con chàng, chứ không phải là Chi.” (Có Một Tình Cảnh Như Thế).

Tôi thực sự xúc động khi đọc tới những đoạn trải lòng của nhân vật trong một số truyện, qua cách diễn đạt của Linh Vang. Tác giả, từng là chủ bút hai tạp chí và hiện vẫn tiếp tục sinh hoạt tích cực trong giới văn bút, vẫn còn sáng tác thường xuyên, chắc hẳn qua vô số chuyện nghe được thấy được hàng ngày, thì với sự thôi thúc của người viết, đã chuyển hóa chúng thành những ‘truyện lưu lại suy nghĩ nơi người đọc’.

Trên mạng lulu.com, truyện được lấy làm tựa sách – “Tình Yêu Như Bóng Mây” được giới thiệu “…là một truyện ngắn nhẹ nhàng, sâu lắng về tình yêu xa giữa My – một cô gái Việt sống tại Mỹ – và Vũ – một bác sĩ quân y đang phục vụ ở Trung Đông. Truyện không chỉ kể về mối tình đẹp nhưng nhiều thử thách của họ, mà còn khéo léo phản ánh sự khác biệt văn hóa, gia đình, quá khứ và hiện tại, giữa những người Việt lớn lên ở Mỹ và người Việt mới định cư.” Tôi xin được nói lên nhận định của mình, là theo tôi, truyện này không là truyện tiêu biểu của tuyển tập – mà thực ra khó nhặt ra một truyện trong 330 trang chữ có thể tóm được chủ đề Linh Vang muốn gửi gấm. Bởi vì cuộc sống, qua con mắt quan sát tinh tế của Linh Vang, đã thành quá đa dạng. Phảng phất trong suốt tác phẩm là sự xung đột về văn hóa, về cách ứng xử, giữa Việt và Mỹ, nhất là về chuyện tình cảm trai gái. Linh Vang đã cho thấy sự tự do tới mức không tưởng “…Chuyện tình cảm mà như chỉ cho mượn cái chén đôi đũa,” (Nếu Mình Có Duyên) hoặc những kiểu triết lý lạ đời “chồng bả lấy vợ tui, tui lấy bả thì có lý rồi!” (Như Cuộn Chỉ Rối) – tôi chợt nghĩ tới cái chuồng heo.

Rồi đây đó lại có những toan tính rất ‘thực tế’ theo kiểu Việt Nam xưa, âm thầm để rơm gần lửa xem sao: “…Người mẹ già đứng ở trong nhà nhìn ra, mừng thầm, ôi chao tụi nó xứng đôi quá, vì cái ý cất nhắc Thảo Vy vào chức vụ mới và tạo cơ hội cho Bình và Thảo Vy làm việc chung với nhau, gần nhau...là của bà.” (Nắng Hạ Tình Xuân). Hy vọng đó sẽ là mầm của một kết hợp lứa đôi. Nhưng biết đâu được!

Dường như ‘duyên phận’ là từ khóa của tập truyện ngắn Tình Yêu Như Bóng Mây, hoặc ít nhất là trong hơn nửa số truyện trong tác phẩm. Có thể đây là lời cảm thán, hoặc chấp nhận sự bất lực của con người, khi vào mùa thu cuộc đời nhìn lại những gì mình đã trải qua, đã nghe kể, đã được biết.

Duyên phận, vì ngay cả những rối rắm trong mối dây tình cảm, tưởng vậy mà hai chục năm sau lại không như vậy, nút thắt đã mở một cách không ngờ! Chẳng lẽ đó là do đầu óc con người thích rối rắm một cách vô ích, trong khi dòng đời vẫn trôi theo cách của nó:

Uyên thở phào nhẹ nhõm, nàng không khỏi ngạc nhiên, “Mọi chuyện đều đơn giản như thế ư?”” (Sáng Nắng Chiều Mưa).

…Nhưng người tị nạn ai mà chẳng thế. Mà họ có đổi tánh quay một lúc tới 180 độ đâu. Phải chăng là duyên nợ. Hết duyên, hết vợ chồng.” (Hạnh Phúc Muộn Màng).

Duyên nợ, như sợi chỉ hồng buộc chân nhau mãi mãi. Có những cặp dường như mắc “Nợ Tiền Khiên”, suốt đời – gượng vui hoặc vui thật – làm mọi cho người khác. Hoặc giả, tới một tuổi nào đó, người ta thấy phải cần có nhau, cần có sự nương tựa hoặc một lý do hơi tầm phơ tầm phào:

Nàng nói lý do, “Nhà có nóc, nhưng tiếc là tui không thể trổ nóc nhà mà trốn đi, chỉ vì sợ tiếng đời dị nghị!”” (Nợ Tiền Khiên).

Tập truyện ngắn “Tình Yêu Như Bóng Mây”, xét kỹ, đáp ứng được nhiều thành phần độc giả. Những người thích truyện nhẹ nhàng êm dịu, có liên quan đến biến cố tháng tư 75 chắc hẳn sẽ thích thú khi đọc “Nắm Lấy Hạnh Phúc”, là một truyện “…cho những người rốt cuộc rồi cũng đến được với nhau…”.

Người ưa truyện thơ mộng, viết về kỷ niệm với nỗi buồn man mác – mà tôi là một trong số đó – sẽ rất có ấn tượng nơi những truyện như “Mưa Trên Nỗi Buồn”, “Hạnh Phúc Muộn Màng” v.v.. Chưa kể tới “Thư Gửi Santa”, một truyện có kết cấu khác thường với phần kết mang ít nhiều tính bất ngờ.

Còn những ai muốn biết những thảm cảnh gia đình ‘có thể xảy ra’, những scandal thì nên bắt đầu bằng nửa sau của tuyển tập, tôi nghĩ Linh Vang đã cường điệu hóa bằng cách ghép những mảnh đời lại với nhau thành bức tranh xã hội mang tính tiêu cực – có cả những truyện về tù đày ở Mỹ, và trớ trêu trong tình yêu.

Một đặc điểm khác nơi nhiều truyện ngắn của Linh Vang là sự dí dỏm. Như truyện quanh một gia đình mọi người đều mang tên Cơ – với Băng Cơ, Thục Cơ, Huy Cơ, Huyền Cơ (Ngày Xưa Yêu Dấu). Có cả Hạ Cơ (!) nhưng rất tiếc, thiếu Triệu Cơ.

Hoặc một truyện khác, tác giả đã dùng cách diễn đạt rất hay là Hội Ngộ Trường Xưa. Trong truyện này Linh Vang sử dụng lối dàn truyện rất nhanh, ồn ào hỗn độn khiến người đọc khó nhận ra ai là ai, vì không thấy cá tính của từng nhân vật. Nhưng toàn truyện diễn tả thật đúng ‘một bầy con gái’, tuổi đã qua đi mấy chục năm nhưng tính vẫn còn ở lại trong quá khứ học sinh. Để cuối cùng kết bằng triết lý “Con người ai cũng có số mệnh; người gặp người phải là một duyên phận tiền định” (Hội Ngộ Trường Xưa).

Tác giả tập truyện ngắn tỏ ra rất hài lòng về layout. “Sách in rất đẹp, chữ dễ đọc”, Linh Vang vui vẻ báo tin khi nhận thùng sách đầu tiên từ nhà xuất bản. Rất đúng. Cho tới nay, theo tôi biết, rất ít người khi layout tác phẩm Việt ngữ dùng kiểu chữ Palatino. Kiểu chữ này theo tôi thích hợp nhất cho truyện tiếng Việt. Palatino vừa chân phương vừa thoáng nét phóng túng. Đọc không mỏi mắt, đây là điểm nổi bật. Cho dù kiểu chữ nào cũng có nhược điểm – một nhược điểm thường bị lôi ra chỉ trích là dấu móc ư, ơ trong Palatino quá nhỏ, nhìn không rõ. Nhưng thực ra, theo nghiên cứu, người ta đọc không bằng cách đánh vần mà bằng cách nhận dạng từ ngữ. Tiếng Việt có ươ và uô, hai nguyên âm kép này có dạng khác hẳn nhau, và đó là lý do vì sao dấu móc ư, ơ không làm vấp tốc độ đọc. Chỉ có một điều, do vị trí của dấu huyền trong font chữ Palatino đã khiến nhân vật Tần (Tháng Chín Chưa Mưa) rất dễ bị nhìn lầm thành Tân. Cũng nên kể thêm là  toàn bộ tác phẩm đã được biên tập kỹ lưỡng, lỗi typo chỉ đếm trên đầu ngón tay, đa phần là do quá nhiều nhân vật, nên My có thể gõ nhầm thành Mi, Huấn thành Huân chẳng hạn. Chuyện nhỏ.

*

Dứt tập truyện ngắn, tôi đã ngộ ra vì sao Linh Vang cho tái bản hai tuyển tập “Bến Hạnh Phúc” và “Sau Cơn Mưa”, rồi ngay sau đó cho ra mắt “Tình Yêu Như Bóng Mây”. Ba tuyển tập này hợp lại thành một bức tranh ba tấm: ‘Sau cơn mưa’ ta cặp ‘bến hạnh phúc’, để rồi cuối cùng mọi chuyện – xuôi thuận hay rắc rối trong cuộc đời – hóa ra ‘như bóng mây’ cả. Đọc xong ba tác phẩm, bạn có thể đặt cả ba cạnh nhau, sẽ được một bức tam bình với nét cọ diễn tả khuôn mặt ‘giọt lệ hạnh phúc’ – không lẫn vào đâu được, của họa sĩ Nguyễn Sơn, trong đó chúng chuyên chở một triết lý cuộc đời của Linh Vang.

Rất mong Linh Vang sẽ sớm cho ra mắt tác phẩm mới – cũng có 30 truyện ngắn như ba tác phẩm trong bộ sách trên, để làm một bước tiếp theo, với những chia ly vĩnh biệt.

   

Nguyễn Hiền

 

 

 


Cái Đình - 2025