Trần Ngọc Đăng


Dấu ấn Việt ở NASA

Được làm việc cho Cơ quan Hàng không và không gian Mỹ (NASA) là ước mơ của các nhà khoa học trên toàn thế giới. Và dấu ấn Việt đã ghi đậm trong nhiều thành tựu của NASA suốt 40 năm qua, từ tiến sĩ Nguyễn Xuân Vinh với nghiên cứu quỹ đạo phi thuyền, đến hàng trăm chuyên gia Việt các thế hệ tiếp sau và có cả nguồn chất xám được đào tạo từ quê Việt.

Nếu có dịp viếng thăm phòng trưng bày thành tựu chinh phục không gian của NASA ở Trung tâm điều khiển bay (Flight Control Center) của NASA ở Houston, bang Texas, bạn sẽ thấy tên của một người Việt được trang trọng tôn vinh: giáo sư - tiến sĩ toán học Nguyễn Xuân Vinh. Thời mà đại đa số dân Việt còn đi xe đạp thì những nghiên cứu của Nguyễn Xuân Vinh bằng các lý thuyết toán học đã vạch đường bay cho phi thuyền lên mặt trăng.

Chính NASA đã bảo trợ cho Nguyễn Xuân Vinh nghiên cứu thành công việc tính toán quỹ đạo tối ưu cho phi thuyền để làm luận án tiến sĩ. Ông là người Việt Nam đầu tiên và cũng là người đầu tiên ở Đại học Colorado được cấp bằng tiến sĩ khoa học không gian vào năm 1962 với công trình này. Những lý thuyết của Nguyễn Xuân Vinh đã góp phần quan trọng đưa các phi thuyền Apollo lên được mặt trăng thành công và sau này được ứng dụng vào việc thu hồi các phi thuyền con thoi trở về trái đất.

Ra đời từ 1958, đến nay NASA đã có tới 20 cơ quan trực thuộc nằm rải khắp nước Mỹ và nhiều viện nghiên cứu trong các đại học lớn. Nếu như cơ quan đầu não của NASA ở Houston, bang Texas đảm trách việc điều hành các chuyến bay không gian có người lái từ các giàn phóng ở mũi Canaveral, bang Florida, thì cơ quan NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) ở Pasadena, bang California chuyên điều khiển những chuyến bay tự động thám hiểm thái dương hệ và ngoài vũ trụ. Với hơn 15.000 chuyên gia trong mọi lĩnh vực khoa học lý thuyết và ứng dụng, NASA huy động mọi nguồn lực chất xám ưu tú để nghiên cứu các công nghệ mới phục vụ cho việc thám hiểm không gian và ứng dụng công nghệ không gian vào đời sống dưới trái đất.

Hiện chúng tôi chưa thống kê được tổng số người Việt làm ở các cơ quan NASA là bao nhiêu, nhưng chỉ riêng cơ quan Ames Research Center của NASA ở Moffett Field, bang California đã có hơn 100 chuyên gia Việt. Tiến sĩ vật lý thiên văn Eugene H. Trinh (Trịnh Hữu Châu) làm việc ở NASA-JPL đã từng là phi hành gia bay trên chuyến bay dài nhất của chương trình tàu con thoi vào năm 1992. Cũng làm việc ở NASA-JPL, tiến sĩ Nguyễn Thành Tiến đã được NASA trao huy chương ngoại hạng vì những đóng góp quan trọng trong chương trình Galileo đưa phi thuyền thám hiểm sao Mộc. Trong hội đồng tư vấn quốc tế về hệ thống dữ liệu không gian của NASA-JPL có tên tiến sĩ Nguyễn Mạnh Tiến. Jonathan Lee (Điền Lê) ở Marshall Space Flight Center, bang Alabama, là người phát minh ra hợp kim nhôm - silion cho NASA, là vật liệu có độ chịu lực cao nhưng lại rất nhẹ và giá thành thấp. Đó chỉ là vài dấu ấn Việt ở NASA của thế hệ người Việt sinh ra trong thập niên 1950 - thế hệ thứ hai sau thế hệ Nguyễn Xuân Vinh.

Thế hệ sinh trong thập niên 1960 trở về sau chiếm đa số trong cộng đồng chuyên gia Việt ở NASA. Tiến sĩ Bùi Trí Trọng hiện đang làm việc ở trung tâm nghiên cứu Dryden Flight Research Center ở Edwards, bang California, chuyên nghiên cứu và thử nghiệm các loại tên lửa. Tiến sĩ Nguyễn Quang Việt làm việc cho Glenn Research Center ở Cleveland, bang Ohio thiết kế và kiểm tra các thiết bị chẩn đoán cho các buồng đốt hydrô cao áp của động cơ tên lửa. Tiến sĩ Peter Ve Tran (Trần Vệ) hiện là giám đốc chương trình Áp suất phi thuyền (Pressure Vessel Program) của Stennis Space Center ở Bay St. Louis, bang Missouri…

Những đột phá trong công nghệ tương lai của NASA chính là trọng trách của thế hệ trẻ sinh từ thập niên 1970. Mục tiêu "săn đầu người" của NASA không chỉ giới hạn trong những sinh viên xuất sắc ở các đại học Mỹ mà còn mở rộng toàn cầu qua các cuộc thi tuyển và thông báo tuyển dụng qua mạng internet. Năm 2004, Đinh Bá Tiến lúc đó chỉ mới 25 tuổi đang theo chương trình nghiên cứu sinh tiến sĩ về tin học tại Đại học Huddersfield ở Anh, đã chiến thắng hàng trăm ứng viên khác trên toàn cầu và được tuyển dụng vào chương trình nghiên cứu trí thông minh nhân tạo của NASA để chế tạo các phần mềm điều khiển robot, phi thuyền tự hành. Trước khi sang Anh, Đinh Bá Tiến là giảng viên của Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM. Dấu ấn Việt ở NASA từ nay bắt đầu có nguồn chất xám Việt được đào tạo ngay trên quê Việt.

Trần Ngọc Đăng
Trích baoKhám Phá 12/01/2006


Cái Đình - 2006